Chương 3: An tâm.

Trước mắt là một màn phong cảnh tuyết trắng xóa ở Bắc Cương, gió thổi vào mặt như dao vậy.

Y làm sao vậy chứ?

Không phải là y mới từ Bắc Cương trở về Hạo Kinh hay sao! Tại sao bây giờ lại ở Bắc Cương rồi.

Dung Mộ cảm giác thân thể mình phiêu phiêu, gió thổi ở Bắc Cương, ngọn gió mà y không thể chịu nổi, hiệt tại tựa hồ không ảnh hưởng lắm, y giống như người đang lang thang ở trong vùng đất Bắc Cương.

Y nên đi đâu, y nên làm gì, y không biết gì cả.

Khi y nhìn về một hướng nào đó, rõ ràng y không biết đang ở đâu, nhưng tất cả những gì y biết là mình phải đi.

Càng đến gần, nó càng trắng xóa, trắng đến lạnh lẽo.

Y dường như có thể cảm thấy chân tay mình như đang ngâm trong nước đá, đột nhiên có một luồng hơi ấm tràn vào, tràn đến tận xương tủy.

Đôi mắt y hơi nheo lại, cơn nóng kia tràn theo cả người y.

Ngực y nóng, eo y nóng, cả lưng y cũng nóng.

Dòng nước ấm này không ngừng kèo dài xuống phía dưới, cuối cùng hội tụ phía dưới.

Trong phút chốc, cơn nóng âm dù mang đến đau đớn nhưng lại xua tan đi cái lạnh lẽo trong người y.

Nhưng phải cản cơn nóng kia lại!

Cơ thể y không ngừng tham luyến hướng về phía trước tìm kiếm.

Y cảm thấy tim mình như ngừng đập, nhưng miệng y vẫn nghẹn ngào muốn nói gì đó.

Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi.

Hơi nóng không ngừng đè lên người y, mặt y nóng, ngực y nóng, cuối cùng thì cả thân thể vốn lạnh lẽo lại trở nên nóng bừng.

Khi y mở mắt ra, thứ y nhìn thấy, không phải là gió và tuyết liên miên ở phía bắc Bắc Cương, mà là vẻ mặt dịu dàng của nam nhân dưới ánh nến đỏ.

Y nghe được hắn ngày ngày nhớ thương y, ở bên tai y thân mật nói: "A Mộ, ta nhớ ngươi."

=========================================

Sở Ngự Hành không ngờ Dung Mộ sẽ trở về sớm như vậy, nếu biết Dung Mộ sẽ trở về nhanh như vậy, hắn sẽ không cho thêm người vào cung.

Dung Mộ chắc là sẽ không để ý đâu.

Hậu cung hắn nhiều người như vậy, nếu Dung Mộ để ý chắc là đã trở thành một lão gia tử ghen tị.

Nhưng điều khiến Sở Ngự Hành không hài lòng chính là việc Dung Mộ muốn vào cung gặp hắn lại bị chặn ngoài cổng cung.

Sở Ngự Hành đã nghiêm trị những thái giám xung quanh mình.

Hắn nhớ không nhầm lúc trước hắn từng nói, chỉ cần là Dung Mộ đến tìm hắn thì trực tiếp cho y vào, vậy mà lại dám chặn y ngoài cửa.

Dung Mộ mới từ Bắc Cương trở về, gấp gáp vào cung gặp hắn như vậy hắn là có việc muốn nói, nhưng những người kia không có mắt nhìn.

Sở Ngự Hành nghĩ, cho dù Dung Mọ bị chặn ở cửa, thì nhất định ngày mai y cũng sẽ xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng đến ngày thứ hai, khi lên thượng triều, hắn liếc nhìn toàn bộ quan viên trong triều, lại không thấy gương mặt quen thuộc kia đâu.

Lúc này hắn mới, hôm Dung Mộ vừa về đã một đường tiến cung gặp hắn, trên đường còn bị nhiễm phong hàn, hiện tại đang sốt cao.

Vì vậy hắn quyết định xuất cung thăm Dung Mộ.

Lúc này, Sở Ngự Hành nhìn thấy Dung Mộ mới thấy an tâm, cũng cảm thấy thỏa mãn.

Khi hắn tới, Dung Mộ đã đỡ sốt hơn.

Nhưng Dung Mộ vẫn luôn kêu lạnh, mặc dù trên người y đã đắp ba tấm chăn, hơn nữa trong chăn còn có một bình tước ấm.

Cho dù như vậy nhưng Dung Mộ vẫn nhíu mày, vẻ mặt đầy đau khổ.

Bất quá bây giờ nhìn qua, vẻ mặt Dung Mộ đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt của Dung Mộ lúc này lại nhuốm vài tia du͙© vọиɠ, tay chân cũng trở nên nóng bừng.

Sở Ngự Hành nhìn thấy vẻ mặt mơ mơ màng màng nhíu mày của Dung Mộ, liền tự mình lấy khăn lau mặt cho y.

Nhìn những thứ trên khăn che mặt, Sở Ngự Hành không khỏi cười cười, sau đó dán cổ mình lên cổ y, lúc này Dung Mộ đã tỉnh, hắn ghé vào tai y nói: "Bệnh nặng như vậy, A Mộ không nên tự mình động tay !"

"Không có.."

Thói quen của y vẫn luôn là nói thật với người trước mặt này, nên y vừa nhận ra mình nói gì thì trong lòng không khỏi cứng ngắc."

Sở Ngự Hành không cảm giác được thân thể Dung Mộ trở nên cứng ngắc, nhéo nhéo gân cốt của người trong ngực. Sở Ngự Hành trong lòng cao hứng vì Dung Mộ đã hoàn toàn bị mình khống chế, lại than nhẹ một tiếng :"Đi có ba tháng, gầy đi rồi."

Bị một nam nhân ôm trong ngực như vậy, nếu là trước đây tai Dung Mộ sẽ lập tức trở nên hồng hồng, trái tim sẽ giống như dược dội cho mấy gáo nước ấm.

Nhưng hiện tại toàn thân Dung Mộ không có chút thoải mái, tất cả những gì còn lại chỉ là sự mệt mỏi kéo dài.

Canh tay nam nhân chặt chẽ khóa y ở bên hông, y phục hai người dưới chăn bông không còn nghiêm chỉnh nữa, gợi nhớ đến việc bản thân y không thoải mái vì cảm giác khó chịu bên dưới, ánh mắt Dung Mộ bỗng chốc trở nên tối sầm.

Lúc nãy nghe được nam nhan nói y gầu, Dung Mộ không khỏi nhớ đến lúc y đi tìm hắn nhìn thấy Văn Lật, dáng người cực tốt, khuôn mặt cũng là quốc sắc.

Nơi nào giống y mới từ Bắc Cương trở về, đầu ngón tay còn có thêm nhiều vết thương mới do giá rét.

Vốn là bất kham, hiện tại càng khó mà theo kịp.

Nếu không nhận được đáp án, nam nhân đó sẽ coi như y đang ngại ngùng. Rốt cuộc, bất kể hắn ta đang nói gì trên giường thì y cũng sẽ mặc kệ không quan tâm đến hắn nữa.

"Vậy chuyện của Bắc Cương ra sao rồi?"

Biết rằng Dung Mộ chỉ quan tâm đến chuyện chính trị, Sở Ngự Hành không đề cập đến chuyện giường chiếu của hai người.

"Mội chuyện đều ổn thỏa." Thanh âm Dung Mộ có chút khàn khàn, nghe không vừa tai tý nào.

Cho nên sau khi Dung Mộ nghe được giọng nói của mình, Dung Mộ hơi mím môi nói tiếp: "Những tướng sĩ kia đã được trấn an, dân chạy nạn cũng được xử lý thỏa đáng, chuyện này trước sau vẫn là bệ hạ cho người đi săn sóc.""

"Ngươi làm rất tốt." Sở Ngự Hành hôn hôn sau tai Dung Mộ, sau đó lại đưa tay sờ mó vành tai của y, cho đến khi vành tai trắng nõn trở thành một màu đỏ quen thuộc, Sở Ngự Hành lúc ấy mới cảm thấy thỏa mãn.

"Lần này vất vả cho ngươi, nhiệm vụ mệt mỏi trở về lại bị nhiễm bệnh, ngươi vẫn nên ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt."

"Thần tuân chỉ.""

Đã rất lâu rồi y mới sử dụng lại từ "thần" cũng tự khắc phá vỡ bầu không khí này.

Sở Ngự Hành đang nắm tay Dung Mộ bỗng cầm chặt hơn, Dung Mộ kêu đau một tiếng, trong lòng y chỉ sợ Sở Ngự Hành sẽ nắm cho nó biến dạng mất.

"A Mộ, ngươi vừa nói gì?"

"Thần nghỉ ngơi nhiều ngày, bệ hạ có thể cho phép thần nghỉ vào tháng sau được không?"

Sở Ngự Hành rũ mắt nhìn người bên cạnh, tính tình y lúc trước chưa tùng khó chịu, sao bây giờ lại như vậy!

Sở Ngự Hành cực kỳ không thích tình yêu ướŧ áŧ, hắn nguyện ý lưu y lại bên người lâu như vậy là bởi vì Dung Mộ rất nghe lời, biết cái gì nên muốn, cái gì không nên muốn.

Rốt cuộc thì hắn cũng là thiên tử, có một số việc hắn có thể tự mình đưa ra, nhưng người dưới hắn không được phép yêu cầu.

"Trẫm có phải quá sủng ngươi không?"

Đây là tự xưng thần để cho hắn xem tính khí sao?

Dung Mộ không nghĩ sẽ đáp lại câu nói của Sở Ngự Hành.

Hiện tại thân thể y rất đa, đau đến mức đầu óc choáng váng.

Còn được sủng ái sao?

Hai chữ này có bao nhiêu châm chọc chứ.

"Thần không nên được sủng ái." Dung Mộ nhắm mắt, nhàn nhạt nói.

Bầu không khí ôn nhu vừa rồi liền biến mất như chưa từng có, nam nhân cao lớn buông bàn tay đang nắm eo ra, sau đó cầm chặt cổ tay trắng nõn của y.

"Không nên được sủng ái?"

Bàn tay nam nhân nắm lấy cổ tay y càng chặt hơn, đầu ngón tay hơi thô ráp xoa nắn cổ tay của y, chặt đến mức y cảm giác kinh mạch của mình sắp vở ra.

"Không nên được sủng ái? Ngươi ngồi xe ngựa một đường vội vã trở về, một đường về phủ cũng không về, mà là chạy thẳng tới tẩm cung của trẫm. Còn không phải là muốn được trẫm cưng chiều sao?"

"Thần.."

"Chứ không phải là thấy trẫm bởi vì trong cung sủng ái người khác, trong lòng ghen tị, nên liền tức giận trở về sao?"

Nam nhân nói thực ác liệt.

Ác liệt đến mức hai mắt dần dần mờ đi, run rẩy, trong tai như phóng to ra, những lời này biến thành dao găm tẩm độc chém hắn một nhát.

Nam nhân hẳn là còn muốn nói tiếp, nhưng thính giác Dung Mộ gần như biến mất.

Dù cho nam nhân trước mặt có làm gì đối với y, nhưng y thật sự không muốn phản kháng, bởi vì đó là người mang lại niềm vui thể xác lẫn tinh thần cho y, y vươn tay ra muốn chống lại, bất quá chống không lại nam nhân này, nam nhân như cũ vẫn tới gần.

Không muốn biết...

Cho dù là từng thân cận như vậy, nhưng y không muốn biết.