Dung Mộ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân y sẽ rời khởi Sở Ngự Hành.
Mãi đến khi y chiến thắng trở về từ Bắc Cương, tinh thần mỏi mệt, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập vui sướиɠ mà chạy đi tiến vào cung điện để gặp bệ hạ, thứ mà y nhìn thấy lúc này lại là gương mặt tuấn tú đang dựa vào cửa.
Y chợt nhận ra ... Y không xứng.
Bời vì vẻ đẹp của người nọ cùng với những bức tranh thư pháp xác thực rất giống với Sở Ngự Hành.
Ngày Dung Mộ đi, gió tuyết rất lớn.
Dung Mộ mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng nhọc trên nền tuyết trắng, nhưng tay thì vẫn phải giữ chặt vết thương do vụ ám sát đêm qua.
Y đã làm điều cuối cùng mà y có thể làm cho Sở Ngự Hành, phần công lực ít ỏi cuối cùng cũng đã biến mất. Bệ hạ chẳng những không quan tâm y mà còn muốn gϊếŧ y...
Dung Mộ nhịn không được cười cười, sau đó y đã thật sự biến mất.
===============================
Sở Ngự Hành chưa bao giờ nghĩ đến nam nhân luôn ngoan ngoãn, trung thành kia sẽ rời bỏ mình, hắn kiên quyết với mọi dấu vết còn tồn tại xung quanh mình.
Tại sao lại có người nhẫn tâm như vậy.
Từ năm Duẫn Nghiêu thứ nhất đến tận bây giờ đã là năm Duẫn Nghiêu thứ mười một, đã gần mười một năm, từ lúc hắn nói đi là đi luôn.
Ôn nhu thần tử thụ X cho dù phải tìm kiếm cả đời cũng phải tìm bằng được lão bà trở về công.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cẩu huyết, Ngược luyến, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Tra công