Chương 2: Lệnh Tòng Quân

Đại Hạ với Tống Đường quanh năm chiến tranh, gần đây quân Tống đóng đô gần biên giới, quân tình khuẩn cấp hoàng đế ra thông báo hạ lệnh trưng binh mỗi nhà cử một người đi oánh giặc

Dân 1 : trên thông báo viết gì, ta không biết chữ

Dân 2 : ta cũng vậy, ngươi biết chữ không

Dân 3 : ai kêu các ngươi thường ngày không chịu học, không biết chữ là phải, ta cũng không biết chữ

Dân 4 :ngươi cũng không biết chữ nói người khác, thông báo viết nhà ai 2 con đổ lên cử một người đi oánh giặc

Dân 5 : về thôi, thông báo nhà

Dân 6: ta về chuẩn bị tòng binh đây, học võ cuối cùng cũng có thể giúp quốc gia

Trong nhà Diệp Phàm đang nấu ăn chờ Diệp Mẫu và muội muội về ăn cơm, cơm nước đã dọn xong trên bàn thì thấy diệp mẫu với diệp khê về tới.

Diệp Phàm : cơm chuẩn bị xong rồi, mẫu thuân,muội muội mau vào ăn cơm đi.

Diệp Mẫu : vào ăn cơm thôi

Diệp khê : ca ca nấu đồ ăn ngon nhất

Diệp Phàm : ngon ăn nhiều vào , Mẫu thân này có chuyện gì mà trầm tư suy nghĩ...( nhìn diệp khê với ánh mắt sủng nịn lần đầu có muội muội, lại nhìn qua diệp mẫu thấy có gì lạ )

Diệp Mẫu : bệ hạ ra lệnh tòng quân mỗi nhà có trên 2 nữ cử một người đi oánh giặc .

Diệp Phàm : nhà ta chỉ có một nữ hơn nữa muội muội con nhỏ không cần phải đi

Diệp Mẫu : lệnh nhà ta cũng có, trong hộ tịch ghi ngươi là nữ đi tòng quân, nên nhà ta có 2 nữ , 2 ngày sao phải có một người đi báo danh

Diệp Phàm : sau lại có chuyện như thế xảy ra ( trời đang chiêu ta sau bình yên được một tháng lại phải đi lính trong khi ta là nam ở đây mà biết tội tử)

Diệp khê: để con đi cho ca ca nam nhân đi bị phát hiện tội chém đầu.

Diệp Phàm : ngươi còn nhỏ chưa đủ 15 tuổi sao tòng quân.

Diệp Mẫu : thôi chuyện này để ta suy nghĩ, các ngươi ăn cơm đi

Hai ngày qua gần tới hạn báo danh:

Diệp mẫu : không biết làm sao cho phải, khê nhi không đủ tuổi còn nhỏ, phàm nhi thì thân nam nhi tòng quân bị người ta chiếm hết tiện nghi rồi sao, còn kể biết bị tội chém đầu.

Tối đêm đó diệp mẫu ngũ dậy chỉ thấy một lá thư, tờ quân lệnh cũng không thấy đâu, diệp mẫu mở thư ra đọc

Diệp Phàm: con biết mẫu thân khó xử muội muội còn nhỏ không đi được, chỉ còn tên con có thể đi, nên con phải đi không đi chúng ta bị tội, con sẽ không để ai biết thân nam nhi , con đi mẫu thân đừng lo, chăm sóc tốt cho muội muội , chờ con trở về .

Diệp Mẫu : nhi tử tội tình gì, sao lại như thế, nhà ta có làm gì nên tội phải chịu cảnh này, mẫu thân sẽ chờ con về ( tay nắm chặt lá thư )