Chương 10: Triệu Ái Lâm

Nàng bị thương do bị đại tỷ nàng cho người làm gián điệp ám sát . Trên đường trở về đi ngang nơi này nghe nói thường xuyên có sơn tặc cướp bóc, nàng cho người đi thăm dò , trong lúc không còn ai , tin tưởng thuộc hạ thì bị người đâm một dao vào ngực .

Nàng : tại sao ngươi lại ám sát ta , ta chỗ nào không tốt với ngươi ..( tay ôm vết thương nhìn người trước mặt hỏi )

Võ Lãnh :tại ngươi đáng chết tranh dám tranh ngôi vị với đại công chúa ( cận vệ của nàng )

Nàng : ngươi là người nàng ấy .thì ra 2 năm nay ta xem ngươi muội muội đối đãi ngươi quay lại cắn ta .

Võ Lãnh : ta được đại công chúa cứu thoát chết trong biển lửa, ta làm tất cả gì có thể để báo ơn ....ngươi chết cũng không thể trách ta

Nàng : ta nếu hôm nay không chết ,các ngươi chết (nàng ngã lăng đất ngất xỉu )

Võ lãnh : đường đường cửu công chúa thông minh , tài trí hơn người nay chết trong tay ta ,,,đáng tiếc(võ lãnh đem nàng bỏ vào rừng )

———————

Nàng :là công tử cứu ta ( đôi mắt nhìn trầm diệp phàm có nói dối không )

Diệp Phàm : ta không cứu ngươi thì chỗ này còn ai nữa không

Nàng : công tử tên gì .

Diệp Phàm : có thể lấy dao ra nói không .... Ta tên Phàm

Nàng : vậy ta ngọi Phàm công tử có được không ( nàng đem thủ chuỳ lấy khỏi cổ diệp phàm , bỏ vào vỏ dắt lên người )

Diệp Phàm : tuỳ cô nương , vết thương của cô nương rất sâu qua vài ngày nữa mới khỏi , tạm thời ở nơi đây đi , chờ vết thương cô khỏi chúng ta xuống núi.

Nàng : ta tên triệu ái lâm , phàm công tử kêu ái lâm tốt rồi ( giúp ta băng vết thương làm người ta tổn hại danh tiết , ta phải làm sau đây )

Diệp phàm : triệu cô nương ta ra ngoài kiếm gì để ăn cô ở đây chờ ta .

Ái Lâm : công tử đi sớm về sớm ( thật vô dụng bị thương làm một nam nhân đi kiếm đồ ăn đem về , làm nữ nhân như ta thất bại ).

Mấy ngày diệp phàm chăm sóc ái lâm đã khỏi hẳn , hai người tìm đường xuống núi , ái lâm gặp thủ hạ của mình .

Dao Nhi : chủ tử ngài có bị thương không

Doàn người Dao nhi : tham kiến chủ tử.

Ái Lâm : ta không sao được phàm công tử cưu giúp .

Dao Nhi : võ lãnh đã bị chúng ta gϊếŧ chết , chúng ta khi quay lại thấy ả lén lúc trốn , chúng ta đuổi theo mới biết người xảy ra chuyện mong chủ tử xử phạt bảo vệ thất trách .

Đoàn người Dao Nhi : mong chủ tử xử phạt ( mọi người quỳ sau dao nhi )

Ái lâm : cũng do ta chủ oan quá tin võ lãnh không phòng bị , đứng dậy hết đi ( nàng trầm mặt )

Diệp phàm : tại hạ có việc đi trước cáo từ các vị ( hắn thấy quân Đại Hạ ở gần đây nghĩ chắc tìm kiếm hắn )

Ái Lâm : phàm công tử xin đừng bước ( diệp phàm đứng lại nàng đi tới ) miếng ngọc bội này theo ta đã lâu , nay ta tặng cho công tử làm kỉ niệm .( ngọc bội hình tròn bằng ngọc thạch trên có khắc chữ Ái )

Diệp Phàm : cứu cô nương chỉ tiện tay thôi, miếng ngọc bội này quý ta không dám nhận

Ái Lâm : coi như vật này sau này có gặp , chúng ta lấy dùng nhận biết nhau

Diệp phàm : vậy ta nhận , cáo từ ( lấy ngọc bội xong lập tức đi )

Ái Lâm : Dao Nhi ngươi theo phàm công tử coi hắn đi hướng nào , ta ở đây chờ tin

Dao Nhi : vâng , thưa chủ tử ( lập tức bám xác theo diệp phàm )

———

Quỳnh Na : tiểu phàm không sau muội ấy đứng đằng kia .

Liễu Như : đi chung ta qua đó

Diệp phàm : na tỷ , như tỷ mọi người không sao chứ . ( nhìn mọi người đi tới chào hỏi )

Quỳnh Na : tiểu phàm ngươi đi đâu làm chúng ta lo chết được

Liễu Na : đúng rồi , trong hắc lang trại kiếm không có ngươi .

Diệp Phàm : chúng ta trở về doanh đi dọc đường muội nói ..... chuyện là thế này ...

————

Ái Lâm : thế nào ( thấy dao nhi về vội hỏi )

Dao Nhi : công tử ấy .... sau đó theo bọn người kìa về doanh rồi

Ái Lâm : khá khen , một nam nhân ở quân doanh không ai phát hiện ( phàm ta càng thấy ngươi thú vị hơn )

Dao Nhi : ngài có ý với ngài ấy sau không dẫn về

Ái lâm : còn chưa phải lúc . Chúng ta cũng trở về """ phàm chúng ta còn gặp lại ( tay nắm miếng ngọc y tặng diệp phàm như trên ngọc là chữ Lâm )"" đoàn người ái lâm lên đường trở về