Chương 9: Bảo bối chào đời.

Hai năm sau:

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Lưu Nghiêu Vũ càng ngày càng lớn, ngũ quan ngày một trở nên sắc nét. Nam Cung Minh Dạ đã cao thêm rất nhiều, chẳng mấy chốc mà sắp cao bằng anh trai mình. Chỉ là cậu có vẻ không có sự thay đổi lớn về khuôn mặt, nước da có chút đen.

Đã qua hai mùa hè được ba mình cho rèn luyện trong quân đội hai cậu nhóc hôm nào vô cùng nhõng nhẽo bắt đầu trở nên điềm tĩnh và bình tĩnh trước mọi vẫn đề.

Nam Cung Minh Dạ đã thi nhảy lớp, giờ tuy ít hơn hai tuổi nhưng cậu đang học chung lớp với Lưu Nghiêu Vũ. Mấy tên hay bắt nạt ngày trước giờ cũng không còn dám bén mảng đến trêu chọc cậu nữa.

Đôi khi hai anh em xuống căng tin trường ăn cơm khiến chúng sợ tới mức phải bỏ bữa không dám xuống ăn.

Điều đáng nói nhất có lẽ chính là Châu Khinh Vân đang mang thai, Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ sắp được làm anh.

Ngày dự sinh cũng đã đến gần, còn đâu đó một tuần. Châu Khinh Vân đã chuẩn bị sẵn dàng mọi thứ đón chào bảo bối thứ hai này của mình.

Lưu Quân đã đặt lịch với bệnh viện chu toàn. Hôm nay là ngày đưa vợ vào trong bệnh viện chờ sinh, Lưu Quân thu dọn túi lớn túi nhỏ cho vợ.

Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ cũng không rảnh rỗi mà người bưng nước, bóp vai cho mẹ mình.

Châu Khinh Vân qua lần sinh Lưu Nghiêu Vũ thì cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, cô bớt lo lắng như lần đầu. Dù sao bác sĩ nói cũng còn gần một tuần nữa cô mới sinh nên cô cảm thấy chưa nhất thiết phải vào viện hôm nay nhưng chồng cô nhất quyết đưa cô vào trong đó đợi sinh.

Cô muốn đứng lên đi lên lầu xem chồng đã xếp đủ đồ chưa. Mới đi được vài bước cô chợt nhăn mặt ôm lấy bụng. Bụng của cô đau nhói. Trong đầu cô chợt loé lên "không lẽ sắp sinh rồi sao?"

Nam Cung Minh Dạ thấy mẹ mình đứng không vững bèn chạy đến bên mẹ, thấy mẹ đau đơn cậu la toáng lên.

"Mẹ... mẹ hình như sắp sinh rồi!"



Lưu Nghiêu Vũ nghe xong tay chân luống cuống không biết làm sao, cậu nhớ ra phải gọi ba. Cậu lao như tên bắn lên lầu.

"Ba... ba, mẹ hình như sắp sinh".

Lưu Quân chạy xuống thấy người nhà đang quây lại, ông nhấc bổng vợ lên chuẩn bị đưa tới bệnh viện.

"Mau lấy xe, nhanh". Tiếng ông lo lắng kêu người làm. Cả nhà trở nên hoảng loạn, mọi thứ rối tung vò.

"Minh Dạ, đồ của mẹ con".

Nam Cung Minh Dạ cuống cuồng chạy lên lầu, Lưu Nghiêu Vũ đang cố gắng xách đủ đồ chạy xuống. Hai anh em nhanh chóng chia đồ ra mà cầm chạy xuống dưới nhà.

Xe vừa lên ba cậu bế mẹ lên xe, xe lập tức chạy đi. Hai anh em ném đòi lên xe phía sau, bản thân cũng nhanh chóng leo lên xe đi theo.

Quản gia nhanh chóng gọi điện thông báo bệnh viện chuẩn bị, chỉ đợi Lưu Quân đưa vợ mình tới.

Trên đường tới bệnh viên Châu Khinh Vân không ngừng đau đớn. Từng cơn co thắt ập đến bất ngờ hành hạ cô.

Lưu Quân ôm chặt lấy vai vợ, người cô vì đau đớn mà toát mồ hôi hột. Cô không ngờ lần này còn đau hơn lần đầu khi cô sinh Lưu Nghiêu Vũ nữa.

Lúc này lí trí cô đã bị những cơn co thắt chuyển dạ hành hạ tới lu mờ. Tay chân không ngừng vung loạn xạ. Cô không nhịn được mà cắn lấy tay chồng đang giữ mình. Lưu Quân mặc cho vợ đang cắn vẫn luôn miệng chấn an cô.

Rất nhanh chiếc xe dừng trước của bệnh viện, Lưu Quân nhanh chóng đưa vợ xuống đặt lên bàn đẩy. Dưới sự hộ tống của y tá, Châu Khinh Vân nhanh chóng được đẩy vào phòng đợi sinh.

Lưu Quân đứng ngoài phòng đợi gấp gáp khẩn trương. Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ cũng đã chạy tới ngay sau khi mẹ mình được đưa vào.



Bác sĩ bên trong sau khi kiểm tra có chút khẩn trương:

"Mở mười phân rồi! Đưa vào phòng sinh, nhanh".

Lần đầu phải chứng kiến cảnh như này Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ mới biết, thì ra việc sinh nở của phụ nữ lại đau khổ như vậy.

Một lớn, hai nhỏ đứng ngoài phòng sinh như ngồi trên đống lửa khi nghe tiếng gào thét đau đớn trong phòng sinh.

Đã hơn bốn mươi phút trôi qua nhưng sự căng thẳng trong phòng sinh vẫn không hề thuyên giảm. Lưu Quân chỉ thiếu chưa xông vào trong.

Bất ngờ tiếng khóc trẻ được vang lên trong phòng sinh, sự vui mừng mới hiện hữu trên khuôn mặt ba người. Sự căng thẳng cũng được giảm đi đôi chút. Cả ba người đều lao tới trước cửa phòng sinh chờ đợi mở ra.

Tiếng khóc ngày càng rõ, Châu Khinh Vân đã mệt tới mức mở mắt ra nhìn cũng khó. Ý tá rất nhanh bế em bé ra ngoài cho người nhà.

Cửa vừa mở Lưu Quân vội vã hỏi: "Vợ tôi sao rồi!"

"Cả mẹ và bé đều không sao, là một tiểu công chúa".

Lưu Quân nghe xong nhìn mặt con một cái rồi lao vào phòng sinh. Cô y tá bất lực. Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ đứng gần tò mò nhìn "cục thịt hồng hào" đầy tò mò.

Y tá thấy hai cậu biết là anh trai nên hỏi: "Có muốn bế thử em gái không?"

"Em bế được chứ ạ!" Lưu Nghiêu Vũ có chút chần chừ vì cậu chưa bế em nhỏ bao giờ.

Y tá gật đầu nhắc nhở "Nhẹ nhàng và cẩn thận một chút là được".