Phương Duệ Minh bịt mũi mình lại, anh không dám nhìn bộ dạng thảm hại này của Nam Cung Minh Dạ.
Nếu như đây mà không phải của cậu ta, chắc chắn Phương Duệ Minh sẽ để cậu ta ngủ ngoài cửa.
Cậu chỉ có thể giúp cậu ta lột đồ, nửa thân trên rắn chắc của Nam Cung Minh Dạ được lộ ra bên ngoài. Phương Duệ Minh không khỏi trầm trồ.
"Thân hình tên này cũng đẹp quá rồi đấy! Ông trời cũng thiên vị cậu quá rồi!"
Phương Duệ Minh nhìn chăm chú vô cơ bụng sáu múi lộ rõ ràng. Nhưng vẫn là mùi chua trên người bốc lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Phương Duệ Minh đi lên trên phòng tắm qua thân thể vô cùng bẩn của mình. Áo của anh đã bị Nam Cung Minh Dạ làm bẩn nên giờ phải tìm một chiếc áo mặc tạm. Thôi thì mượn tạm một chiếc áo của cậu ta mặc chắc không sao?
Phương Duệ Minh mở tủ quần áo chọn lấy một chiếc sơ mi màu trắng treo ngay ngắn trong tủ khoác lên người. Anh cài cúc áo cẩn thận rồi chỉnh lại cổ áo
Phương Duệ Minh để ý tới bộ lễ phục sang trọng được Nam Cung Minh Dạ để cẩn thận trong tủ kính, bộ lễ phục này chưa thấy cậu ta mặc bao giờ.
"Bảo quản tới cỡ này chắc là quan trọng lắm đây"
Phương Duệ Minh đi lại xuống dưới nhà, anh sắn tay áo lên cao trên bắp tay chống hông nhìn bộ dạng của Nam Cung Minh Dạ. Cậu ta giờ lại an tĩnh ngủ trên sopha.
Phương Duệ Minh do dự một chút nhưng vẫn cầm điện thoại ở trên bàn lên nhắn một dòng tin nhắn. Anh không chắc Lưu Ly có còn quan tâm đến Nam Cung Minh Dạ nữa không? Thôi thì cứ nhắn vậy.
Phương Duệ Minh không chắc Lưu Ly sẽ đến, vậy nên anh lấy một chiếc chăn mỏng đắp qua cho Nam Cung Minh Dạ, anh sợ cậu ta bị cảm.
Cậu nằm xuống ghế sopha ở phía đối diện nhìn lên trần nhà, có chút đau đầu. Phương Duệ Minh day day thái dương đau nhức.
[...]
Lưu Ly ngồi trên giường thao thức, điện thoại ở bên hông cô rung lên, có tin nhắn tới.
Là tin nhắn của Phương Duệ Minh gửi tới cho cô. Lưu Ly ấn vào hộp thư mở ra xem.
Nội dung tin nhắn bên trong chính là: Minh Dạ cậu ta say không biết gì rồi! Nếu em còn quan tâm thì tới biệt thự cậu ấy nhé!
Lưu Ly tắt màn hình điện thoại để lại xuống giường. Không biết cô nghĩ gì cuối cùng vẫn quyết tâm bước xuống giường đi thay quần áo và lấy chìa khoá xe chuẩn bị đi ra ngoài.
Lưu Ly lái xe ra khỏi nhà lúc tối muộn, Châu Khinh Vân đứng trên phòng nhìn thấy không khỏi thắc mắc với chồng.
"Đã muộn vậy rồi con gái còn lái xe đi ra ngoài"
Lưu Quân đang đọc tờ báo ngồi trên giường nghe thấy vợ nói chỉ cười một cái.
"Con giờ đã lớn hết rồi, em lo lắng gì chứ!"
"Sao mà em không lo cho được, em có mỗi một cô con gái, nó là cả sinh mạng của em đấy"
Châu Khinh Vân lo lắng trở về giường, cô nằm xuống nhìn chồng mình chăm chú đọc báo. Lưu Quân nhẹ nhàng đặt tay lên đầu vợ hỏi thăm.
"Dạo này công ty bận lắm à!"
"Đâu có, giờ em tới công ty cũng rất ít việc. Mọi chuyện đều là để Nghiêu Vũ làm".
"Nghiêu Vũ đã trưởng thành rồi! Giờ nó lập gia đình nữa là không cần phải bận tâm nữa".
Châu Khinh Vân chống tay ngồi dậy lại nhìn chồng mình.
"Em bận tâm Minh Dạ hơn là Nghiêu Vũ đấy!"
Lưu Quân thấy vợ muốn nói chuyện với mình nên bỏ kính ra, gấp tờ báo lại đặt lên tủ đầu giường rồi mới quay sang hỏi cô xem có chuyện gì.
Châu Khinh Vân lùi người lại dựa vào vai chồng mình bắt đầu kể lể.
"Thì là chuyện hôm trước em đã nói qua với anh rồi đó!"
"Chuyện thằng bé có người trong lòng"
"Thằng bé vẫn không chịu nói với em sao?"
"Ừm..."
Châu Khinh Vân phiền muộn thở dài. Còn chuyện chiều ngày hôm nay nữa, biểu hiện bất thường của Lưu Ly.
"Mình này...? Châu Khinh Vân ngước mặt lên nhìn Lưu Quân.
"Ừm... anh vẫn đang nghe".
"Em thấy... có vẻ như dạo này Lưu Ly và Minh Dạ, hai đứa nó cãi nhau chuyện gì thì phải"
"Sao có thể chứ, hai đứa nó thân nhau vậy mà!"
Lưu Quân ôm vợ mình vào lòng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của cô. Châu Khinh Vân ban đầu cũng nghĩ rằng chắc không có chuyện gì lớn. Nhưng hôm nay Lưu Ly lúc trở về còn khóc rất thê thảm.
"Em cũng muốn nghĩ như anh.... nhưng mà em thấy thì... ánh mắt của Minh Dạ mỗi khi nhìn Lưu Ly có gì đó lạ lắm. Em không nghĩ chỉ là sự yêu thương bình thường"
Lưu Quân có chút giật mình, nếu chuyện bản thân ông đang nghĩ cũng giống vợ đang nghĩ thì đúng là có chút vấn đề thật. Với cả chuyện con gái vừa mới đi ra ngoài nữa.
Lưu Quân an ủi vợ mình "Em mau đi ngủ trước đi, cũng lâu anh chưa nói chuyện với thằng bé. Ngày mai anh sẽ hỏi thăm nó một chút".
"Nhưng anh phải hỏi thật khéo đó. Em đã cố lắm rồi nhưng thằng bé chưa chịu nói đâu".
"Anh biết rồi! Nào, mau nằm xuống đi ngủ"
Lưu Quân giúp vợ mình nằm xuống giường rồi mới tắt đèn trong phòng đi ngủ.