Phương Duệ Minh đưa những tài liệu mình cầm tới để trên mặt bàn đẩy đến trước mặt Nam Cung Minh Dạ. Anh tiện tay cầm lên xem, nhìn thoáng qua cũng biết đây là thông tin về các cuộc giao dịch ngầm của tổ chức buôn ma túy.
Nam Cung Minh Dạ chỉ liếc mắt nhìn qua đã đặt lại xuống bàn, Phương Duệ Minh hỏi lấy ý kiến của anh “Cậu có định xử lí luôn không?”
“Hỏi thừa” Nam Cung Minh Dạ chỉ nhàn nhạt nói một câu, Phương Duệ Minh không cần anh trả lời một cách rõ ràng cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cậu muốn xử lí như thế nào!”
Nam Cung Minh dạ nghe xong đứng dậy đi về phía cửa sổ của phòng làm việc nhìn xống dưới. Anh khoanh tay trước ngực suy nghĩ: Lần trước tên em trai lão ta bị chết một cách thê thảm như vậy, đến giờ lão vẫn chưa thể tìm ra ai là người đứng đằng sau chuyện đó. Cũng đúng, lão ta có nhiều kẻ thù như vậy, cũng không chỉ riêng gì anh có thù với hắn.
Sau lần đó lão ta đã làm dậy sóng cả thế giới xã hội đen, truy quét toàn bộ những người mà lão cho rằng có khả năng. Điều này động chạm đến lợi ích của nhiều bang phái khác nhau. Từ lúc đó tới giờ cũng không ít cuộc chạm trán đổ máu diễn ra.
Nếu như giờ Nam Cung Minh Dạ động tay vào cuộc giao dịch lần này có lẽ sẽ châm ngòi cho sự đổ mái hàng loạt. Đây là một cuộc giao dịch lớn của lão ta nên chắc chắn lão sẽ không dễ gì để lộ sơ hở.
Nam Cung Minh Dạ tính toán trong lòng, anh sẽ chuẩn bị kế hoạch sau, cuộc giao dịch lần này chỉ cần biết có những ai có ý định với nó sẽ dễ dàng xử lí hơn. Anh không có ý định sẽ nhúng tay trực tiếp vào cuộc giao dịch, để người khác phá hoại cuộc giao dịch đó, còn anh ngồi ngư ông đắc lợi vẫn là tốt nhất.
Nam Cung Minh Dạ trở về chỗ Phương Duệ Minh “Cậu chuẩn bị cho tớ vài thứ đi”
“Tất nhiên, có chuyện gì cậu gọi cho tớ nhé!”
“Sao vậy, bận à!” Nam Cung Minh Dạ nhìn Phương Duệ Minh có vẻ vội vàng. Chuyện anh muốn hỏi cậu còn chưa kịp hỏi nữa cơ mà.
Phương Duệ Minh nhì Nam Cung Minh Dạ một cách hờ hững: Tên này hôm nay lại không đuổi anh về! Chắc chắn là có âm mưu gì đó.
Bạn bè đã lâu năm, nhìn vào biểu hiện của phương Duệ Minh, Nam Cung Minh Dạ đã đoán được tên này đang nghĩ xấu anh. Anh nhếch môi cười
“Sao, định hỏi sao tôi không đuổi cậu nữa à!”
Phương Duệ Minh gật gù công nhận “Đúng là… Cậu có thuật đọc tâm sao?” Anh có vẻ không phục khi suy nghĩ của mình bị đoán ra.
“Đoán cũng đúng rồi! Giờ hỏi đi” Phương Duệ Minh tự nhiên ăn hoa quả để trên bàn. Anh đang suy nghĩ xem tiếp theo Nam cung Minh Dạ sẽ bức cung mình chuyện gì. Chắc không phải chuyện hôm qua anh nói với Lưu Ly chứ. Hôm qua quyết định nói ra anh đã chuẩn bị trước tinh thần bị cậu ta xử rồi.
Nhìn biểu hiện giả vờ bình tĩnh của Phương Duệ Minh, Nam Cung minh Dạ nhạy bén nhận thấy sự bất an của cậu ta. Anh hi vọng chuyện Lưu Ly có tâm sự sẽ không liên quan đến cậu ta.
“Hôm qua cậu đến nhà tớ nói chuyện với Lưu Ly… cậu không nói…”
Phương Duệ Minh ra dấu cho Nam Cung Minh Dạ dừng lại, anh vẫn là nên tự thừa nhận vẫn hơn. Anh cố gắng nuốt xong miếng trái cây trong miệng, cầm cốc nước trên bàn uống một hơi cho cạn rồi đối diện vớ Nam Cung Minh Dạ.
“Chuyện đó tớ bị Lưu Ly ép hỏi, nhưng tớ đang gúp cậu thôi! Nếu cậu muốn… đánh tớ…”
Phương Duệ Minh với bộ dạng đã sẵn sàng chịu đòn của Nam Cung Minh Dạ vung tới. Nam Cung Minh Dạ ở một bên vẫn chưa hiểu sự tình, nhưng nếu Phương Duệ Minh đã nói vậy, xem ra chuyện cũng khá lớn.
Phương Duệ Minh nhắm mắt lại đợi nắm đám của Nam Cung Minh Dạ bay tới, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy có gì xảy ra. Cậu hé mở mắt, Nam Cung Minh Dạ ngồi đối diện chỉ nhíu chặt mi tâm ngồi nhìn anh.
Phương Duệ Minh phải tự thốt lên trong lòng “Không phải là cậu ta vẫn chưa biết chuyện chứ!”
Phương Duệ Minh nghi ngờ hỏi lại “Sao cậu không đấm tớ” Anh đi lại chỗ Nam Cung minh Dạ đang ngồi khoác vai người anh em tốt một cách thân thiết nói nhỏ “Không cần phải cảm ơn tớ đâu, phần còn lại phải xem bản thân cậu rồi!”
Nam Cung Minh Dạ gạt tay Phương Duệ Minh ra khỏi người mình đầy ghét bỏ, anh chỉnh lại áo vest bị cậu ta làm nhăn.
“Không vui…”
Phương Duệ Minh ngả người ra sau, tay anh đan lại đỡ lấy đầu mình, chân tùy tiện gác lên trên bàn “Thế nào, biểu hiện của con mèo nhỏ trong lòng cậu đêm hôm qua đặc sắc chứ!”
“Chết tiệt, thì ra em ấy đêm hôm qua buồn là do cậu đã nói chuyện gì sao?”
“Buồn sao? Tớ chỉ nói với em ấy chuyện cậu thích thầm em ấy thôi mà” Phương Duệ Minh thản nhiên khai ra với Nam Cung Minh Dạ mà không biết ánh mắt chết người của Nam Cung Minh Dạ như muốn gϊếŧ chết cậu bạn thân này ngay tại chỗ.