Châu Khinh Vân nhập mật khẩu vào trong điện thoại, màn hình khóa nhanh chóng được mở ra. Đoạn tin nhắn vẫn đang còn, Lưu Nghiêu Vũ ban nãy vốn dĩ không kịp thoát ra bên ngoài.
Châu Khinh Vân nhìn đoạn tin nhắn con trai, quả thật là đang nhắn tin với một cô gái. Cô bấm vào trang cá nhân của cô gái để xem ảnh, coo gái rất dễ thương và xinh đẹp. Cô cười thầm trong lòng hỏi.
“Con gái nhà ai vậy!”
“Mẹ à! Chúng con đang là bạn mà!”
Châu Khinh Vân chép miệng một cái “Mẹ chỉ hỏi là con gái nhà ai thôi mà! Mẹ đâu nói hai đứa có quan hệ gì!”
Châu Khinh Vân quay trở lại đoạn trò chuyện ban nãy, nụ cười trên môi cô dần cứng lại. Lưu Ly ở bên cạnh nhịn cười chặn miệng mình lại khi xem. Châu Khinh Vân không thể ngờ khi nhắn tin con trai cô lại trả lời con gái nhà người ta một cách hờ hững như vậy.
Châu Khinh Vân ngoắc con trai đang đứng trước mặt sang chỗ của mình. Xem ra cô không thể để con trai ở trong tình trạng này được. Cô nhắc nhở con trai mình
“Con gái nói không là có, nói không muốn chính là muốn. Con nghĩ sao mà lại trả lời như vậy chứ!”
“Cô ấy đã từ chối rồi! Nếu con còn nói không phải con sẽ thành tên mặt dày sao? Như vậy thì kì lắm!” Lưu Nghiêu Vũ phản bác mẹ mình.
Nam Cung Minh dạ ở bên cạnh đập vai anh trai mình tỏ vẻ mặt cảm thông “Đẹp trai không bằng trai mặt, theo đuổi phụ nữ không thể để cô ấy chủ động được!”
Lưu Ly gật đầu tỏ ý tán thành nhìn anh trai mình. Dù sao cũng đã lâu như vậy anh cô chỉ có công việc, chưa từng yêu đương nên mấy việc kiểu như nhắn tin sẽ không rành lắm. Hai người và mẹ cô kéo anh trai lại bày cách trả lời tin nhắn của của cô gái đó.
Mẹ cô giúp Lưu Nghiêu Vũ hẹn thành công cô gái đó đi dùng bữa tối ngày mai cùng Lưu Nghiêu Vũ. Lưu Ly cười đầy ẩn ý với mẹ mình. Nam Cung Minh Dạ ở một bên nhìn Lưu Ly cười như vậy cũng cười theo. Bỗng nhiên Châu Khinh Vân quay sang hỏi Nam Cung Minh Dạ.
“Còn con thì sao?”
Nam Cung Minh Dạ rõ ràng hiểu mẹ anh đang muốn hỏi chuyện gì nhưng giả vở không hiểu. Anh đứng dậy trở về chỗ ngồi và ngồi xuống. Lưu Ly cũng đang nhìn anh như đợi câu trả lời.
Nhìn bộ dạng giả vờ của con trai khiến cô nóng lòng. Hai đứa con trai không đứa nào khiến cô an lòng được hết.
“Còn chuyện gì nữa chứ! Mẹ chính là muốn hỏi chuyện tình cảm của con đó!”
“Lần trước mẹ cũng đã cho con đi xem mắt vài cô gái đó! Thế nào, có cô gái nào con thấy được không? Mẹ thấy các cô gái đó rất thích con đó!”
Nam Cung Minh Dạ liếc nhìn Lưu Ly một cái, biểu cảm trên mặt cô cũng rất tò mò. Mẹ anh thấy con trai không trả lời đá chân anh một cái.
“Mẹ đang hỏi con đó! Con nhìn em con làm gì!”
Nam Cung Minh Dạ rõ ràng là đang không chú tâm tới việc mẹ hỏi. Anh đang suy nghĩ gì đó cứ mãi nhìn Lưu Ly còn đứng ở bên cạnh mẹ. Lưu Ly không biết sao đột nhiên nhắc đến chuyện này anh hai cô lại nhìn cô với ánh mắt như vậy.
Ánh mắt của anh như hố đen cuốn cô vào trong những suy tư sâu thẳm. Anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly thâm tình đáp một câu khiến mẹ anh hơi bất ngờ nhìn Lưu Nghiêu Vũ.
“Con đã có người trong lòng rồi!”
Không chỉ Châu Khinh Vân mà ngay cả Lưu Nghiêu Vũ và cả Lưu Ly cũng bất ngờ. Lưu Ly cũng không biết anh mình có người trong lòng vì trước nay anh của cô chưa từng nhắc qua với cô dù chỉ một lần.
“Anh hai, là chị gái nào sao em không biết!”
“Anh không nói sao em biết được” Nam Cung Minh Dạ thu hồi ánh mắt của mình tiếp tục dùng bữa.
Ba người còn lại sau khi biết chỉ lén nhìn nhau. Lưu Nghiêu Vũ sau khi biết em gái mình cũng đang có người trong lòng bỗng nhiên sấn lại gần cậu. Nam Cung Minh Dạ đẩy anh mình ra nhìn với ánh mắt đầy xua đuổi.
“Có phải là cô bé đó không?”
“Cô bé nào! Làm gì em có quen cô bé nào đâu”
“Chú còn giấu anh. Thì cô bé đứng nói chuyện với chú hôm bữa tiệc kỉ thường niên của công ty nhà chúng ta đó!”
Lưu Ly sau khi nghe xong cũng nhớ ra chị gái xinh đẹp đó. Lúc đó co còn có chút ghen tị với hai người họ: Không lễ người trong lòng mà anh hai nhắc đến chính là chị gái đó sao?
Nam Cung Minh Dạ thật không nhớ ra hôm đó mình đã nói chuyện với ai. Lưu Nghiêu Vũ thấy em trai không nhớ đập cậu một cái.
“Là cô gái mà anh nhớ không nhầm hôm tốt nghiệp tặng hoa chú còn gì!”
Lúc này Nam Cung Minh dạ mới nhớ ra. Thì ra là anh trai đang nhắc đến Úc Thanh Trà, anh liền phủ nhận.
“Không có…”
“Vậy thì là ai, đừng để mọi người tò mò!”
“Hay là con thích đàn ông” Bỗng nhiên Châu Khinh Vân nhìn chằm chằm vào con trai cất lời hỏi. Nam Cung Minh Dạ nghe xong liền phụt cơm ra ngoài. Anh không nghĩ mẹ mình lại nghĩ đi xa tới như vậy.
Nam Cung Minh Dạ tự nhìn bản thân mình, bản thân anh trông có chỗ nào giống thích đàn ông sao? Lưu Ly cũng dở khóc dở cười với tình huống này của anh hai cô, nước đi này quả thật ngoài sức tưởng tượng rồi.
Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ kinh khủng của mẹ anh.