Chương 5: "Cậu không phải con ruột nhà họ Lưu".

Một tháng sau:

Hôm nay vẫn như mọi khi bác quản gia đúng giờ đưa Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ tới trường đi học. Hai cậu nhóc rất lẽ phép vẫy chào bác quản gia rồi nhanh chóng chạy vào trong trường.

Tiết học hôm nay là tiết hoạt động thể dục ngoài trời dành cho học sinh khối một và khối 3. Cả Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng cất cặp sách vào trong tủ đồ rồi thay quần áo để cho kịp giờ ra sân.

Tiết thể dục rất nhẹ nhàng, mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Những cậu con trai tụ tập thành các nhóm chơi bóng. Nam Cung Minh Dạ chỉ ngồi phía sau xem chứ không tham gia. Đứng phía trước cậu chính là đội bóng của khối ba, trong đó có cậu nhóc thân hình mập mạp rất kiêu căng nóng tính. Cậu được coi là tên đầu gấu của trường này vì cậy quyền thế gia đình. Được nuông chiều từ bé khiến cậu rất hống hách kiêu căng.

Lúc cả đám con trai đang chơi rất vui thì trái bóng bị một ai đó đá về phía Nam Cung Minh Dạ. Cậu đang không để ý nên không kịp tránh nên bị trái bóng đạp thẳng vào mặt.

Nam Cung Minh Dạ đau đớn ôm lấy mặt mình, trái bóng rất cứng khiến cậu say sẩm cả mặt mày. Cậu thấy mũi mình ươn ướt nên lấy tay quệt một đường qua mũi. Vậy mà cậu lại bị chảy máu mũi.

Còn chưa kịp xử lí cậu đã nghe thấy giọng nói vô cùng hống hách của tên mập khoá ba đó.

"Ê nhóc, nhặt bóng giúp đi".

Nam Cung Minh Dạ vô cùng tức giận, cậu không muốn gây chuyện nên không nói gì. Cậu mặc kệ tên mập đó đang sai khiến mình mà bỏ ngoài tai, tiếp tục xử lí mũi mình trước.

Tên mập thấy thái độ của cậu rất không vừa mắt. Trước nay vốn hống hách, không ai dám động đến, vậy mà hôm nay lại có tên ranh con dám không nghe lời nó nói. Nam Cung Minh Dạ đã thành công chọc tức sự điên dại trong hắn.

Tên mập cùng vài tên nhóc đi cùng tiến lại gần Nam Cung Minh Dạ để xem tên nhọc này là ai. Thân hình béo ú của hắn đứng chắn trước mặt Nam Cung Minh Dạ, mấy tên đi cùng tên béo đứng quây tròn lại tránh cho Nam Cung Minh Dạ chạy mất.

Tên mập lần nữa lên giọng thách thức "Ê nhóc con, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày điếc hay sao mà câm như hến vậy".

Nam Cung Minh Dạ lúc này cũng nổi nóng nhìn lên thân hình ngoại cỡ đáng đứng chắn trước mặt khó chịu trả lời "Có chuyện gì sao?"



Tên mập cười nhếch "Mày vừa du nhập trái đất hả? Tao kêu mày nhặt bóng hộ tao sao mày không nhặt".

"Ai làm rơi người đó tự đi mà nhặt, chưa kệ mấy người ném bóng vào mặt tôi còn chưa xin lỗi".

Tên mập khá ngạc nhiên, rất ra vẻ mà đút hai tay vào túi làm ra dáng "Tên nhóc này mấy tuổi rồi! Gan cũng to đấy, tên nhóc này dám lên mặt với tao sao?"

Tên nhóc bên cạnh nói nhỏ vào tai tên mập gì đó khiến hắn nhìn Nam Cung Minh Dạ cười thật to. Hắn chế giễu chỉ Nam Cung Minh Dạ nói.

"Mày nói tên nhóc này là em trai Lưu Nghiêu Vũ sao? Hứ thật nực cười, nó họ Nam Cung thì lấy đâu ra nó có thể là em trai tên đó chứ".

Ánh mắt Nam Cung Minh Dạ đã trở nên sắc lạnh, ánh mắt trở nên đỏ hơn. Tay cậu nắm chắc thành quyền. Thấy cậu không dám phản ứng tên mập càng lấn tới. Bàn tay mập mạp vỗ vỗ mặt cậu thách thức. Tên mập không tiếc lời cợt nhả.

"Hô hô nói gì đi tên hèn nhát này, có phải mày là đứa trẻ đáng thương rơi ngoài đường được người nhà họ Lưu nhặt về không hả? Ba mẹ mày không cần thứ rác rưởi như mày nên mới bỏ đi có đúng hay không?"

Tên mập đã đυ.ng đến giới hạn cuối cùng của Nam Cung Minh Dạ. Cậu định sẽ nhịn nhưng tên mập lại dám lôi cả ba mẹ cậu ra. Trong lòng cậu ba mẹ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nam Cung Minh Dạ hét lên định lao vào đánh nhau với tên mập nhưng bị hai tên phía sau giữ lại.

Tên mập định trả đòn đánh Nam Cung Minh Dạ thì bị ai đó đá hắn một cú đau điếng khiến hắn kêu lên đau đớn. Tên mập chửi thề một tiếng muốn quay lại phản đòn thì bị thúc một cú vào bụng.

Thì ra là Lưu Nghiêu Vũ sau khi tập xong cậu đi mua nước muốn mang tới cho Nam Cung Minh Dạ thì thấy cảnh cậu bị đám mập này bắt nạt, buông lời xúc phạm còn định đánh em trai cậu nên tức quá cậu ném chai nước xuống đất chạy lại giúp em trai dạy dỗ tên này.

Trước nay cậu cũng đã ngứa mắt nhưng vì giữ hình tượng con ngoan trò giỏi nên cậu không so đo. Dù sao bình thường chúng cũng không dám động đến cậu.

Hành động này của Lưu Nghiêu Vũ khiến tên mập và mấy tên đồng bọn của hắn tức sôi máu. Hai bên lao vào đánh nhau. Nam Cung Minh Dạ thấy vậy cũng vùng ra nhằn vào tên mập mà lao tới.

Tình cảnh rất hỗn loạn, mấy đứa đè lên nhau mà vật lộn. Lưu Nghiêu Vũ túm lấy tóc tên mập khiến hắn la thất thanh gào khóc gọi mẹ. Nam Cung Minh Dạ cũng không chịu thua kéo tay tên mập đưa lên tay cắn thật mạnh. Mấy đứa đi cùng tên mập đã cố gắng kéo Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ ra khỏi tên mập nhưng không thể. Chúng nắm lại tóc, nắm áo của hai cậu nhưng vô dụng.