Tại sân bay xuất hiện một hình dáng mỹ nữ đang kéo vali vô cùng xinh đẹp. Cô gái mặc một chiếc váy dài, chiều cao như người mẫu vô cùng chuẩn đang. Làn váy dài nhẹ nhàng uyển chuyển theo bước đi của cô gái.
Cô gái sảng khoái nhìn cảnh vật quen thuộc bỏ đôi kính xuống cảm nhận ánh nắng chiều chiếu lên mặt. Lưu Ly hít một hơi thật sâu không khí trong lành nơi đây. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể trở về rồi!
Bây giờ cô sẽ không đi nữa, cô đã hoàn toàn tốt nghiệp và về nước. Cô đã được mời ở lại rất nhiều nhưng cô đều từ chối. Cô muốn trở về nơi đây để phát triển sự nghiệp riêng, có thể ở bên cạnh ba mẹ và những người mà cô yêu quá là đều cô mong muốn nhất.
Cô đã ra nước ngoài từ rất lâu rồi. Chuyện vui buồn cô cũng trải qua đầy đủ, giờ không phải là cô gái có chuyện một chút sẽ khóc, sẽ tổn thương. Cô nhận ra cần bảo vệ bản thân và bảo vệ những người bên cạnh nữa.
Lưu Ly lên xe trở về nhà, xe tiến vào trong hoa viên. Người làm thấy có một chiếc xe lạ tiến thẳng vào rất lấy làm lạ. Không lẽ là khách của bà chủ, họ nhanh chóng gọi quản gia ở trong nhà.
Quản gia cũng không biết đang có chuyện gì vội đi ra xem. Chiếc xe dừng ngay trước nhà chính. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, Lưu Ly nhanh chóng bước xuống xe. Quản gia tiến đến muốn hỏi han xem là vị khách nào của bà chủ thì Lưu Ly bỏ kính xuống.
Người nhà và quản gia phải mất hai giây sững sờ để nhận ra. Cả nhà và Lưu Ly đều reo lên, cô ôm chầm lấy quản gia.
“Cô chủ… là cô chủ về đó!”
“Con nhớ mọi người quá! Cuối cùng cũng được gặp mọi người rồi!”
Quản gia ngắm nhìn cô gái xinh đẹp ngay trước mặt không thể ngờ được chính là công chúa nhỏ mà bà tận tình chăm sóc suốt những thời gian về trước. Quản gia rưng rưng nước mắt.
“Cháu đã lớn thật rồi!”
“Bác đừng khóc mà, cháu về bác phải vui mới phải chứ!” Lưu Ly khoác lấy tay của bác quản gia, đôi môi chu lên rất đáng yêu dựa và vai của bác như lúc nhỏ.
Bác quản gia vỗ vỗ đầu Lưu Ly âu yếm. Bà nhớ ra bản thân quên mất để Lưu Ly vào nhà liền giục cô.
“Được rồi! Bác quên mất, chúng ta mau vào nhà thôi! Cháu bay từ Anh Quốc về đây cũng đã rất mệt mỏi rồi, bác sẽ bảo người dọn dẹp lại phòng rồi cháu mau lên trên phòng nghỉ ngơi đi!”
“Dạ”
“Mau mang hành lí lên nhà cho cô chủ!” Quản gia dăn dò người làm. Họ nhanh chóng lấy vali lên trên nhà, dọn dẹp lại phòng ngủ của cô cẩn thận.
Lưu Ly trở về phòng thay quần áo rồi nhanh chóng đi tắm gội. Lúc cô đi ra phòng đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Lưu Ly xếp đồ ở trong vali vào trong tủ, cô nhìn hộp đồ to đùng chiếm hơn nửa cái vali cẩn thận lấy ra cất đi. Cô muốn dành món quà đó cho Nam Cung Minh Dạ.
Lưu Ly nghỉ ngơi một lát rồi đi xuống dưới nhà. Cô uống một chút trà chiều rồi đi dạo bên ngoài hoa viên của nhà. Giờ này có lẽ mẹ cô cũng sắp đi làm về.
Lưu Ly ra nhà kính ở phía sau nhà. Vườn hoa vẫn được chăm sóc một cách kĩ lưỡng. Những bụi hoa hồng gai nở rất nhiều bông đỏ rực. Lúc nhỏ, cô còn nhớ có lần ba anh em vui đùa mà anh cô đã ngã phải bụi hoa khiến bị thương khắp người. Từ lần đó mẹ đã cho cắt hết hoa hồng ở trong nhà kính cũng như trong hoa viên nhà.
Lưu Ly thư dãn nhắm mắt lại thả mình vào khung cảnh thơ mộng này. Lưu Ly có thể cảm nhận được mùi các loài hoa đang thoang thoảng trong không khí.
Châu Khinh Vân đã được quản gia báo trước là con gái trở về. Nên lúc đi làm về cô hỏi quản gia về con gái.
“Lưu Ly ở trên phòng sao bác?”
“Cô chủ vừa ra nhà kính đi dạo, ngắm hoa rồi thưa bà chủ”.
“Ừm, vậy phiền bác dặn dò đầu bếp một chút. tôi nay tối sẽ gọi Nghiêu Vũ và Minh Dạ về ăn cơm”
“Dạ, thưa bà chủ”
Châu Khinh Vân lên phòng thay bộ đồ công sở trên người xuống, tháo bỏ trang sức. Cô mặc một bộ đồ thoải mái xuống dưới nhà muốn ra nhà kính xem con gái.
Châu Khinh Vân đi ra thấy con gái đang ngồi trong nhà kính một mình. Cô nhẹ nhàn tiến đến bên con gái ngồi xuống, Lưu Ly nghe được tiếng động chậm rãi mở mắt ra, cô thấy mẹ đang cười hiền hận với mình.
Cô xoay người lại vui mừng “Mẹ… mẹ đi làm về rồi sao?”
“Ừm, mẹ vừa mới về! Con gái của mẹ mới từ nước ngoài về sao không ở trên phòng nghỉ ngơi xuống đây làm gì cho mệt chứ! Con có vẻ đang nghĩ gì đó”.
Lưu Ly tựa vào lòng mẹ mình, Châu Khinh Vân nhìn con gái ngoan ngoãn trong lòng vô cùng yêu chiều. Lưu Ly đáp lại mẹ với giọng thủ thỉ
“Con chỉ đang nhớ về hồi còn nhỏ có anh cả và anh hai ở đây cùng vui đùa”.
“Đúng vậy, vậy mà con gái mẹ giờ đã lớn như vậy rồi!”
“Mẹ nhớ hồ đó khi anh hai con đi du học, con đã mất ngủ cả tháng trời vì nhớ anh con nữa!”
Lưu Ly thật sự không thể nhớ được hết lúc còn nhỏ mình lại phiền phúc tới như vậy, đã có rất nhiều chuyện có lẽ bản thân cô đã không để ý mà bỏ qua rồi. Cô thấy bản thân mình cảng lớn càng vô tâm với gia đình hơn nên cô muốn trở về để ở bên mẹ.
Châu Khinh Vân tò mò hỏi con gái “Lần này con về định khi nào..”
“Con không đi nữa đâu” Lưu Ly ngồi dậy cẩn thận nắm lấy tay của mẹ mình nói.
“Thật sao?”
“Con đùa mẹ làm gì chứ! Con đã tốt nghiệp rồi, con muốn về nước phát triển, cũng muốn ở gần mẹ!”
Châu Khinh Vân nhấn đầu Lưu Ly hai cái “Cô nương rồi cũng bỏ tôi đi thôi!”
“Con bỏ mẹ đi đâu được chứ!”
“Rồi không định kết hôn sao?”
“Con không kết hôn nữa, con ở với mẹ” Lưu Ly lại rúc vào lòng mẹ mình. Cô vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó nữa. Giờ cô rất sợ việc nảy sinh tình cảm với ai đó nữa.