Chương 47: Ám sát.

Thứ kí Nam Cung Minh dạ nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình giúp anh. Cô nhấc máy gọi đến văn phòng thư kí của Úc Thị. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người tiếp nhận. Hai người trao đổi một lát về công việc rồi cúp máy.

Trong văn phòng làm việc, Úc Thanh Trà đang bàn nói chuyện với anh trai của mình. Cô vui vẻ cười nói hỏi anh trai mình.

“Anh… anh đoán xem. Nếu ngày kia em tới bàn công việc với anh Minh Dạ, anh ấy có ngạc nhiên khi em đã trở thành giám đốc tài chính của Úc Thị không?”

“Anh thấy là em thích cậu ta quá rồi mới ảo tưởng đến vậy. Cậu ấy không phải kiểu người luôn biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài”.

Hai anh em đang trao đổi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ của. Úc Thanh Trà hơi khó chịu nhưng cũng lên tiếng mới vào.

Cô thư kí đi vào báo cáo lại với Úc Thanh Trà chuyện ban nãy thư kí của Nam Cung Minh Dạ có gọi điện đến. Nghe thấy tên anh Úc Thanh Trà bỗng nhiên ngồi thẳng người mong chờ.

“Tổng giám đốc, thứ kí tổng giám Nam Cung của Thượng Thạch vừa mới gọi cho tôi nói vào ngày kia tổng giám đốc của họ bận nên không thể gặp mặt cô để bàn về hợp đồng. Họ gửi lời xin lỗi và hẹn cô vào dịp khác”.

Úc Thanh Trà nghe xong thì mặt ngay lập tức ỉu xìu. Cô mong gặp được anh đến vậy mà cuộc hẹn lại bỉ hủy là sao chứ. Vẻ mặt Úc Thanh Trà hiện tại rất khó coi. Cô bảo thư kí đi ra ngoài, tức giận giậm chân.

Úc Thanh Trà quay sang thất vọng nói với anh trai “Sao anh ấy lại hủy cuộc hẹn với em chứ! Có phải là anh ấy không muốn gặp em”

“Em nghĩ nhiều rồi đấy! Cậu ấy còn chưa biết em đảm nhiệm vị trí này mà. Chắc là cậu ấy bận thật”.

“Đực rồi! Cậu ấy đã hẹn em dịp khác rồi còn gì! Giờ mau chăm chỉ làm việc đi, đừng để ba mẹ la mắng nữa đấy! Anh cũng phải trở về làm việc rồi! Anh đi đây”



“Tạm biệt anh”

Úc Thanh Trà trở về bàn làm việc. Cô suy tính một hồi rồi quyết định gọi điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Cô ta nói chuyện gì đó khá lâu, cho tới khi tắt máy thấy cô ta khẽ cười rồi đặt điện thoại xuống. Xem ra có chuyện gì đó khiến cô ta rất vui.

[…]

Tên trùm ma túy kể từ khi mấy tên thuộc hạ vô dụng của mình làm cho cô gái đó thoát chết, lão ta vô cùng cáu kỉnh và liên tục nổi giận. Hễ chỉ cần chọc giận lão ta một chút sẽ bị lão đánh cho nhừ tử.

Hôm nay tâm trạng lão có vẻ tốt lên một chút khi ngày mai lão có thể đón em trai lão ra tù sớm. Ngày mai chắc chắn lão ta phải tự mình tới đón em trai. Dù sao giờ cảnh sát cũng là người của lão ta, mang theo đàn em tới đó cũng chẳng hề hấn gì.

Mấy lần trước sau khi gϊếŧ người cảnh sát sẽ luôn hỏi thăm tới lão, nhưng chỉ cần một vali chất đầy tiền bọn cảnh sát lại coi như chưa thấy gì tiếp tục giả mù giả điếc.

Chỉ là em trai hắn đã bị các quan chức cấp cao để ý đến nên không thể giúp được gì. Khi đó em trai hắn bị bắt lão đã cho người gϊếŧ sạch toàn bộ gia đình của tên đặc vụ đó ngay trong đêm.

Nhưng lão ta không biết rằng hôm đó lão đã bỏ sót con trai của người đặc vụ đó. Giờ đây chính hắn phải chuẩn bị trả giá cho tất cả các tội ác mà mình gây ra.

[…]

Ngày hôm sau nữa trước trại giam của em trai lão ta, rất nhiều thuộc hạ đã đợi sẵn ở bên ngoài. Chúng đậu xe một hàng dài như muốn thị uy quyền lục của mình. Những tên thuộc hạ chờ sẵn như đang tiếp đón một người có địa vị vô cùng cao quý.



Tên trùm ma túy đứng hiên ngang trước đám thuộc hạ đợi chờ thời khác lão ta đã mong đợi bấy lâu. Nhưng lão đâu biết ở tòa nhà cao tầng gần đó tay súng bắn tỉa của Sát cũng đang chờ đợi khoảnh khắc cánh công mở ra và tên em trai của hắn bước ra sẽ ngay lập tức nổ súng. Sát bố trí không chỉ có một người mà còn rất nhiều sát thủ khác đang ẩn nấp theo dõi nhất cư nhất động của dám xã hội đen đó.

Nam Cung Minh Dạ đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất quan sát. Anh nhìn vẻ mặt tự đắc của tên trùm ma túy qua ống ngắm vô cùng căm phẫn. Anh có cơ hội để bắn chết hắn ta ngay lập tức nhưng nếu chết như vậy sẽ là quá nhẹ nhàng với lão ta. Anh phải khiến hắn đau khổ nhất.

Nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp tới giờ anh ra lệnh cho thuộc hạ

“Chỉ cần mục tiêu xuất hiện ngay lập tức nổ súng”.

Thuộc hạ tử bên này nhận được mệnh lệnh nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, chỉnh ống ngắm tiếp cận cánh cổng trại giam.

Cánh cổng dần dần mở ra, tên em trai hắn ta được đưa ra bên ngoài vui mừng khi thấy anh trai mình đem nhiều thuộc hạ đến vậy đứng ở bên ngoài đợi. Tên trùm ma túy tiến lên muốn tới trước để ôm em trai. Em trai lão đã lâu ngày không gặp giờ đứng ngay trước mặt lão chỉ còn cách vài bước chân.

Lão dang tay ra chờ đợi, bất ngờ một viên đạn bay đến ghim chính xác vào tim tên em trai khiến lão sũng sờ không kịp trở tay. Tên em trai miệng còn đang cười bất ngờ ngã xuống ngay trước mặt lão ta. Mấy tên thuộc hạ hoảng loạn chạy tới bao vây lấy lão đại của chúng. Chúng nhanh chóng rút súng ra phòng vệ nhưng căn bản không hề biết viên đạn đó bay từ hướng nào tới.

Nam Cung Minh Dạ quan sát không thừa một tình tiết nào, anh cảm thán với thuộc hạ của mình “Làm tốt lắm, mau rút lui đi”.

“Rõ”

Nam Cung Minh Dạ cũng bình tĩnh thu xếp lại đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tên trùm ma túy như bị điểm huyệt nhìn thi thể em trai chết ngay trước mặt mình mà chưa nói được lời nào. Ánh mắt lão ta nổi những tia máu: Là ai to gan dám đối đầu với hắn ta, hắn ta chắc chắn sẽ tiêu diệt đến cùng.