Lưu Ly cảm thấy chân mình truyền đến cơn đau nhói, cô cúi người xuống khó khăn gỡ giày mình ra. Cổ chân sau của cô bị giày ma sát lên khiến da bị trầy xước một miếng nhỏ. Máu ngấm ra dính lên giày. Lưu Ly bực mình gạt đôi giày ra một bên, cô đưa tay xoa bóp bàn chân nhỏ đang đau nhức của mình.
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một đôi dày da cùng đôi chân dài, anh ta đưa cho cô một băng cá nhân nhỏ. Lưu Ly từ từ ngẩng đầu lên, ban đầu cô còn nghĩ là Nam Cung Minh Dạ tới nên miệng nhoẻn cười ngẩng mặt lên. Nhưng người đứng trước mặt cô lạ là Dịch Dương, người cũng đã khá lâu chưa gặp.
Dịch Dương vẫn là sự nhẹ nhàng và ấm áp quen thuộc ngày trước đó quan tâm cô.
“Em có sao không? Có cần anh giúp!” Dịch Dương tay vẫn giữ băng cá nhân đó đợi cô cầm lấy.
Lưu Ly chỉnh lại mái tóc rối bị gió thổi tục lại cẩn thận cô cười gượng.
“Em không sao? Cảm ơn anh!”
“Nhưng chân em đang chảy máu kìa, có thật là ổn chứ! Anh nghĩ em vẫn nên băng lại sẽ ổn hơn”
Dịch Dương cúi người xuống định xem giúp cô nhưng Lưu Ly nhanh chóng né tráng, cô đưa tay cầm lấy băng cá nhân trong tay anh nói “À để em tự làm đi, như vậy sẽ tốt hơn.
Lưu Ly tự mình bóc miếng dán rồi dán vết thương lại. Giờ cô đã không còn cần đến sự quan tâm đó của anh nữa. Cô cười nhưng mặt vô cùng lạnh lùng nói với anh.
“Mấy vết thương như thế này nhằm nhò gì chứ! Em còn chịu được những vết thương đau hơn nữa kia mà!”
Dịch Dương biết cô đang nói đến chuyện gì. Từ khi cô nói chia tay với anh, cho dù anh có gọi cho cô bao nhiêu lần thì cô đều không nghe máy. Bản thân thân anh chỉ muốn có cơ hội có thể gặp cô xin lỗi một cách đàng hoàng. Anh biết người có lỗi là bản thân mình, anh không có cơ hội được cô tha thứ. Anh ngồi xuống kế bên cô nhưng tự mình giữ khoảng cách nhất định với cô.
[…]
Nam Cung Minh Dạ sau khi thấy cô bỏ đi cũng vội đuổi theo phía sau cô, anh đi ra bên ngoài tìm một vòng. Anh định hôm nay cũng sẽ giảng hòa với cô, thật ra anh không còn so đo chuyện đó nữa, chỉ là không muốn hạ mình xuống trước. Nhưng nhìn cô không vui anh lại mềm lòng mà đi tìm cô.
Tới khi nhìn thấy cô rồi anh định đi tới thì chợt nhật ra cô không ngồi một mình mà bạn trai cũ của cô là Dịch Dương lại xuất hiện ở bên cô. Nam Cung Minh Dạ cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Anh còn cầm áo theo vì sợ bên ngoài gió thổi cô sẽ lạnh, giờ thì không cần nữa rồi!
Anh nắm chặt chiếc áo trong tay khiến nó trở nên biến dạng, dứt khoát xoay người rời đi không ngoảnh lại.
Nam Cung Minh Dạ không trở lại bữa tiệc mà đi ra xe, ngồi trong xe mà lòng anh chua chát.
Anh có gọi điện cho anh trai mình nhờ chuyển lời lại với mẹ giúp anh, giờ tâm trạng của anh có chút không tiện nên xin phép đi về trước.
[…]
Lưu Ly cũng không rời đi lâu, cô không còn muốn bản thân mình sẽ bân tâm đến Dịch Dương nữa nên rời đi sớm. Cô cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, từ nay về sau đường ai nấy đi. Lưu Ly cũng chúc phúc cho anh rồi nhanh chóng rời đi.
Lưu Ly giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm Nam Cung Minh Dạ, nãy giờ nói chuyện với Dịch Dương nhưng thật ra cô không có chú tâm tới chuyện anh nói. Cô chìm đắm suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì để đối mặt với Nam Cung Minh Dạ.
Lưu Ly quay lại bữa tiệc nhưng không tìm được anh, cô tìm đến chỗ Phương Duệ Minh đang đứng hỏi thăm.
“Anh Duệ Minh…”
Phương Duệ Minh thấy Lưu Ly đến rất lịch sự đặt ly rượu trên tay xuống cười đáp lại cô. Thấy cô đứng ở đây Phương Duệ Minh có chút bất ngờ.
Lưu Ly ngập ngừng hỏi anh “Không biết anh có biết anh của em đang ở đâu không. Chuyện là em đang muốn gặp anh trai em một chút nhưng em tìm không thấy anh ấy. Anh ấy ban nãy có ở với anh, không biết anh ấy đi đâu anh có biết không?”
“Anh trai em… em hỏi Minh Dạ sao?” Phương Duệ Minh hỏi lại cho chắc.
“Đúng vậy! Anh biết anh ấy ở đâu sao?”
“Không phải cậu ấy vừa đi tìm em sao?” Phương Duệ Minh thắc mắc, ban nãy rõ ràng chính miệng của Nam Cung Minh Dạ nói muốn đi tìm Lưu Ly, sao giờ lại không gặp nhau chứ.
Lưu Ly cũng không biết hai người đã lệch nhau ở đâu mà không gặp được, hay là ban nãy cô ở ngoài đó nên anh không tìm thấy cô. Lưu Ly vội hỏi lại
“Anh ấy đã đi lâu chưa ạ!”
“Cũng khá lâu rồi đấy!”
“Vậy em xin phép anh em đi tìm anh ấy chút!”
“Ừm… em cứ đi đi”
Sau khi Lưu Ly đi khỏi Phương Duệ Minh nhìn theo bóng dáng cô mãi. Anh cười cười lắc đầu thầm nghĩ: Cuối cùng cũng chịu tìm nhau để nói chuyện rồi sao? Ông đây còn tưởng hai người sẽ giận nhau tới già luôn chứ!
Dù sao anh nghĩ cũng sắp đuổi được Nam Cung Minh Dạ trở về nhà của mình rồi nên tâm trạng bỗng nhiên tốt lên đột ngột.