Chương 32: Tiệc thường niên.

Cả mấy ngày sau đó Nam Cung Minh Dạ cũng không trở về nhà. Lưu Ly cứ đợi anh từ ngày này qua ngày khác. Phương Duệ Minh khuyên Nam Cung Minh Dạ rất nhiều lần nhưng anh rất cố chấp không nghe. Phương Duệ Minh thật sự sự không hiểu, thích nhiều đến vậy… yêu nhiều đến vậy… cũng thương nhiều đến vậy tại sao lại trốn tránh.

Nam Cung Minh Dạ không cần biết cô quá đáng với anh như thế nào, không cần biết cô làm anh nổi điên ra sao, tới khi đêm khuya tĩnh lặng, màn đêm buông xuống anh lại không kìm lòng được mà nhớ cô. Nhớ mọi thứ thuộc về cô.

Mấy ngày này ngoài mặt anh luôn ở nhà của Phương Duệ Minh, nhưng nữa đêm không không kiềm chế được lại mò về biệt thự nhà mình. Nam Cung Minh Dạ nhìn Lưu Ly xoay đi xoay lại với hàng loạt tư thế ngủ.

Nam Cung Minh Dạ vừa tức vừa buồn cười. Thế rồi anh lại không nén nổi nỗi nhớ cô mà hôm nhẹ lên trán, trời chưa sáng đã rời đi như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ trở lại như chưa từng có sự xuất hiện của anh.

Tuy miệng lưỡi luôn nói những lời cay đắng nhưng lại âm thầm nhờ Lưu Nghiêu Vũ để tâm đến cô, nhờ người làm tới nhà chăm sóc cô, không để cô bỏ bữa.

[…]

Sắp tới công ty nhà cô sẽ tổ chức bữa tiệc thường niên nên chắc chắn cô phải tham gia, Nam Cung Minh Dạ chắc chắn cũng sẽ tới. Lưu Ly muốn nhân cơ hội này gặp anh để xin lỗi.

Châu Khinh Vân giúp con gái mình chọn một bộ lễ phục thật lộng lẫy, cô muốn con gái mình phải đẹp nhất trong bữa tiệc thường niên của chính công ty nhà. Lưu Ly vốn dĩ đã rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô thừa hưởng tất cả từ mẹ mình nên không có gì phải bàn cãi.

Rất nhanh nay đã đến ngày tổ chức bữa tiệc, địa điểm là trung tâm tổ chức tiệc lớn nhất của thành phố A. Các quan khách tham dự đều là những người có tiếng trên thương trường của giới kinh doanh. Những người này phần lớn đều là đối tác làm ăn lâu năm của Châu Khinh Vân. Ngoài ra còn có một số doanh nhân trẻ là người nhà cũng tới đây với mục đích gây dựng mối quan hệ.

Lưu Nghiêu Vũ đã chứng minh được thực lực của mình với các cổ đông trong công ty, cậu ngồi vào vị trí giám đốc mà không có một ý kiến phản đối nào từ hội đồng quản trị. Điều này khiến Châu Khinh Vân rất tự hào và yên tâm về con trai, dù sao công ty sau này tất cả đều sẽ thuộc về cậu nên cần có thực lực là điều bắt buộc.

Lưu Ly cùng mẹ mình đến nơi tổ chức bữa tiệc, trên đường Châu Khinh Vân có hỏi han nói chuyện với con gái.



“Dạo này con có thấy anh hai của con không? Dạo này mẹ không thấy mặt mũi thằng bé ở đâu cả”.

Lưu Ly có chút không được tự nhiên khi nghe mẹ nói như vậy, cô có tật nên hơi giật mình trong lòng. Lưu Ly không có nói chuyện đó cho mẹ nghe nên nói đại một lí do “Chắc do anh con bận việc công ty nên quên gọi cho mẹ ấy mà, anh ấy cũng ít liên lạc với con”.

“Vậy sao! Mẹ nghĩ hai đứa rất thân, nó sẽ gọi cho con nhiều chứ…”

Lưu Ly cười khẽ an ủi mẹ “Hôm nay anh ấy sẽ tới mà…”

“Mẹ cũng hi vọng nó sẽ tới”.

[…]

Xe của Châu Khinh Vân tiến vào khu tổ chức tiệc, tài xế cẩn thận mở cửa cho cô bước xuống. Sau đó Lưu Ly cũng bước xuống đi ngay phía sau mẹ mình. Có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía hai người, Lưu Ly lễ phép cúi chào các đối tác đang có mặt ở buổi tiệc.

Dù sao Lưu Ly cũng phải thật cẩn thận, mọi hành động của cô có thể trở thành tiêu điểm của người khác, cô không thể để mẹ mình phải mất mặt. Lưu Ly nhẹ nhàng tựa như ánh trăng rằm tỏa sáng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ theo sát mẹ của mình tiến vào bên trong hội trường.

Nam Cung Minh Dạ đang đứng trên sảnh tầng hai cùng với Phương Duệ Minh. Anh xoay người lại dựa hai tay mình lên lan can trầm ngâm.

Phương Duệ Minh “Tôi còn tưởng cậu dám không tới chứ!”



“Tôi nào gan lớn tới vậy, mẹ tôi…”

Nam Cung Minh Dạ chưa kịp nói xong bất ngờ bị cậu bạn huých người một cái gấp gáp giục cậu “Minh Dạ…”

Nam Cung Minh Dạ như có chút ghét bỏ gạt cậu bạn ra “Có chuyện gì…”

Duệ Minh kéo người Nam Cung Minh Dạ lại “Nhìn kìa… xem là ai đang tới kìa!”

Cậu miễn cưỡng nhìn xuống dưới sảnh tầng một, mọi người đang dần vây lại. Thì ra là mẹ anh đã đến, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên thân hình của Lưu Ly đi ngay phía sau.

Cô hiện một bộ váy dạ hội hiền thân mềm mại khiến Nam Cung Minh Dạ im lặng đứng chôn chân tại chỗ. Lưu Ly đã trở thành một thiếu nữ si mê lòng người, thân hình rất đẹp trổ mã hết sự xinh đẹp ra ngoài. Nam Cung Minh Dạ kiềm chế bản thân mình lại.

Lưu Ly cảm nhận được như có ánh mắt đang nhìn mình, cô theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Anh mắt vô tình bắt gặp ngay ánh mắt đầy si mê của Nam Cung Minh Dạ.

Phương Duệ Minh ở một bên nãy giờ luôn đợi chờ biểu hiện của Nam Cung Minh Dạ. Tên này ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng nhớ con mèo nhỏ đang đứng dưới đó đến phát điên rồi.

Lưu Ly còn định cười vớ Nam Cung Minh Dạ thì anh bất chợt thu hồi ánh mắt mình lại, bình tĩnh đút hai tay vào túi quần coi Lưu Ly như người lạ mà xoay người rời khỏi chỗ mình đang đứng.

Phương Minh Duệ đuổi theo “Này, cậu đi đâu vậy. Không tính xuống dưới đó chào hỏi mẹ cậu sao?”

“Lát nữa cũng chưa muộn… cậu thích thì cứ tự nhiên mà xuống trước!”