Chương 26: Anh không định hỏi em...

Nam Cung Minh Dạ vốn rất cao, anh ước chừng cũng phải đến một mét chín. Lưu Ly nếu đứng cùng những bạn bè đồng trang lứa khác cô luôn là người có chiều cao gần như là cao nhất. Tới hiện tại chiều cao của Lưu Ly là 1m75cm nhưng khi đứng gần Nam Cung Minh Dạ cô cũng chỉ là vừa tầm ngực của anh.

Lưu Ly biết anh sẽ không cho cô giúp đỡ nên cô cũng chỉ đứng dựa thân vào chiếc tủ trong phòng bếp mà nhìn Nam Cung Minh Dạ bận rộn nấu nướng.

Anh rất khéo léo và thành thạo, Lưu Ly biết anh mình nấu ăn rất ngon. Cô cứ nhìn anh mà không biết bản thân đang bị anh cuốn hút. Lúc khi còn nhỏ anh muốn dạy cô cách tự lập cũng vậy, anh luôn hướng dẫn cô rồi cô đứng nhìn anh làm. So với lúc đó anh vẫn luôn ấm áp như vậy không chút thay đổi.

Nam Cung Minh Dạ hoàn thành món cuối cùng. Anh xếp đồ ăn để ra đĩa khéo léo bày trí rồi dọn lên bàn ăn. Anh vòng tay ra phía sau muốn tháo tạp dề xuống nhưng loay hoay mãi anh vẫn không không thể cởi được nút thắt dây phía sau.

Xem ra ban nãy khi anh thắt đã thắt sai khiến nút thắt bị kéo chặt lại. Anh còn định giật đứt luôn dây tạp dề thì Lưu Ly nhanh hơn đã tiến lên giúp đỡ anh.

Vì anh đứng sát chỗ bếp nên cô chỉ có thể vòng tay từ đằng trước qua đằng sau. Do phải cúi người sát lại để lấy không gian cho tay có thể thoải mái hoạt động nên gần như đầu của Lưu Ly áp sát vào ồng ngực của Nam Cung Minh Dạ. Cơ thể anh có chút không tự nhiên mà hơi cứng lại. Anh không dám di chuyển đành ngoan ngoãn dơ cao tay lên để cô giúp đỡ mình.

Lưu Ly mò mẫm một hồi cuối cùng cũng giúp anh tháo được dây tạp dề. Tiện tay cô tháo tạp ra treo lên trên giá treo luôn cho anh.

“Được rồi đó, tại anh thắt nút sai nên dây bị rối!”

“À… cảm ơn em”. Nam Cung Minh Dạ có chút mất tập trung quay ra bồn rửa tay.

“Anh à, anh đổ mồ hôi nhiều quá… cúi xuống một chút em lau mồ hôi giúp anh”. Lưu Ly tiện tay dùng khăn tay dơ lên muons giúp anh lau mồ hôi trên trán.

Nam Cung Minh Dạ vội né tránh khăn lau của em gái, anh lấy khăn tay từ tay của Lưu Ly nói:

“Anh… để anh tự làm được”.

Lưu Ly chỉ cười một cái nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài, cô cũng không để tâm lắm những phản ứng kì lạ của Nam Cung Minh Dạ.

Trên bàn ăn Lưu Ly được Nam Cung Minh Dạ gắp thức ăn cho liên tục. Anh luôn miệng nói chuyện chọc cho Lưu Ly cười. Tuy nhiên anh như vậy khiến Lưu Ly nhận ra anh càng quan tâm mình nhiều đến vậy.

Lưu Ly ăn rất ngon miệng, cô cũng rất vui. Nam Cung Minh Dạ ngồi đối diện rất điềm đạm. Lưu Ly nhìn anh trai một hồi lâu cô thấy rằng anh mình đã thay đổi rất nhiều.



Anh giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm. Ngũ quan tỉ mỉ của anh như điêu khắc cô cùng cuốn hút. Mái tóc rủ xuống một bên trán, bên còn lại được vuốt ngược lên càng làm gương mặt góc cạnh của anh thêm sắc nét.

Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn ở bên cô nhưng cô lại không nhận ra anh thay đổi nhiều đến vậy. Anh cả đã tiếp nhận công ty của gia đình, còn anh tự mình muốn thành lập công ty, đưa công ty của mình đi lên bằng sự nỗ lực.

Lưu Ly khuôn miệng chuyển sang ý cười. Cô thầm nghĩ có lẽ vài năm nữa cô sẽ không thể là người cứ mãi ngồi đây làm phiền anh mãi vì anh rất nhanh sẽ lập gia đình. Dù sao giờ anh cũng đã 25 tuổi, nói trẻ cũng không còn quá trẻ như cô nữa.

Nam Cung Minh Dạ thấy em gái không chịu gắp thức ăn mà luôn cúi mặt xuống anh mới gõ gõ xuống bàn đánh thức sự chú ý của cô.

“Lưu Ly, anh nói với em rồi! Lúc ăn cơm thì không được suy nghĩ lung tung”.

Lưu Ly khẽ buông đũa xuống nhìn anh trai mình cuối cùng cũng hỏi anh trai “Anh thật sự không định hỏi em về chuyện em… chia tay sao?”

Nam Cung Minh Dạ nghe xong cũng thong thả buông đũa xuống. Anh chống tay lên bàn, hai tay đan lại.

“Đến lúc em muốn kể anh nghĩ em sẽ tự kể với anh”.

“Nếu em đã không nhắc đến thì điều đó là không cần thiết nên anh không nhất thiết phải hỏi có đúng không?”

Nam Cung Minh Dạ trước nay vẫn luôn để ý đến cảm xúc của Lưu Ly trước tiên. Tâm tình của cô anh hiểu rất rõ, nếu như Lưu Ly giờ đây có thể ngồi trước mặt anh một cách bình tĩnh như vậy thì có nghĩa rằng cô đã nghĩ thông suốt rồi.

Còn việc kết quả ra sao thì không nhất thiết phải quan tâm đến nó. Nam Cung Minh Dạ đứng dậy chuyển chỗ ngồi của mình tới bên cạnh Lưu Ly. Anh xoay người qua kéo ghế Lưu Ly để cô ngồi đối diện với mình nhìn cô nghiêm túc nói:

“Lưu Ly… Cho dù là em nghĩ như thế nào nhưng chuyện ngày hôm nay anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng không phải anh sẽ bỏ qua. Nếu như hai đứa chỉ chia tay đơn giản vì cảm thấy không thích hợp để ở bên nhau nữa hay là vì hết yêu thì anh coi như không có gì. Nhưng nếu như một ngày anh phát hiện ra tên đó làm chuyện gì có lỗi với em anh sẽ không để yên như vậy…”

Nam Cung Minh Dạ kéo Lưu Ly vào trong l*иg ngực rắn chắc của mình thấp giọng mà tuyên bố “Dù trờ có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho em… em biết chưa?”

“Ưm…” Lưu Ly khóc thút thít, cô không khóc vì đau lòng mà là vì tình cảm anh dành cho cô.