Mấy ngày sau đó trạng thái của Lưu Ly cũng tốt lên ít nhiều. Đêm nào cũng vậy, cô bé sẽ chủ động gọi điện hoặc Nam Cung Minh Dạ sẽ gọi điện cho em gái để nói chuyện. Điều này giúp cho cô bé cảm thấy anh trai ở bên cạnh mình nên rất dễ đi ngủ trở lại.
Buổi tối nhiều khi cô bé đang nói chuyện với Nam Cung Minh Dạ thì ngủ quên mất. Nam Cung Minh Dạ cũng không vì thế mà tắt điện thoại, anh luôn giữ điện thoại vừa làm việc vừa ngắm nhìn em gái ngoan ngoãn ở đầu dây bên kia. Hầu hết tất cả các cuộc điện thoại của anh và em gái đều được anh ghi lại để làm kỉ niệm.
Lịch trình của Lưu Ly hôm nào cũng là đi học và từ trường trở về nhà. Hôm nay Châu Khinh Vân vẫn đưa con gái đi học như bình thường, sau đó cô trở về công ty để đi làm.
Tới quá trưa Châu Khinh Vân nhận được điện thoại từ trường học nói con gái cô đang lên sốt cao, tình hình có thể sẽ nặng hơn nên cần phụ huynh tới trường ngay lập tức.
Châu Khinh Vân không dám chậm trễ nhanh chóng tới trường của con gái. Khi cô đến, con gái đang nằm ở trong phòng y tế, cả thân thể cô bé nóng bừng trở nên ửng đỏ do nhiệt độ cơ thể tăng cao. Các nhân viên y tế ở trường đã thực hiện đầy đủ các biện pháp có để giúp cô bé giảm nhiệt độ nhưng hiệu quả không cao.
Châu Khinh Vân lập tức đưa con gái tới bệnh viện. Lưu Ly nhanh chóng được các bác sĩ kiểm tra và tiêm thuốc cho cô bé. Thuốc rất nhanh đã phát huy tác dụng khiến nhiệt độ cơ thể của cô bé cuối cùng cũng có chiều hướng thuyên giảm.
Ban nãy trong cơn mê man Lưu Ly rất khó chịu không chịu ở yên mà vẫy vùng. Giờ cô bé cũng không gây rối nữa mà mệt mỏi nằm trên giường. Nhưng thời gian ổn định không lâu, sau khi thuốc hết tác dụng Lưu Ly tiếp tục lên cơn sốt.
Châu Khinh Vân đứng bên cạnh chỉ có thể nhờ hết vào bác sĩ, cô không biết phải giúp gì cho con gái. Nhìn con gái cô bết con bé đang rất khó chịu. Hồi sáng lúc đưa con đi học cô bé vẫn rất khỏe mạnh và vui vẻ như bình thường. Cô không nghĩ chỉ một buổi sáng con gái sẽ lên cơn sốt cao như vậy. Cô không thể không tự trách bản thân mình.
Lần này cơn sốt cao trở lại Lưu Ly trở nên mơ hồ, mê sảng không phân biết được thực ảo. Trong cơn mê man Lưu Ly thấy anh trai mình đang có ở đây, cô gào khóc đòi anh trai trong vô thức.
“Anh hai…”
Các bác sĩ đang tiêm thuốc không thể cản được tay chân cô bé đang vung loạn xạ. Châu Khinh Vân gấp gáp giữ con gái lại. Lưu Ly không chịu không ngừng khóc đòi anh trai của mình.
“Anh hai… con muốn anh hai…”
Bác sĩ phải tiêm cho Lưu Ly thuốc để cô bé có thể bình tĩnh lại. Châu Khinh Vân o lắng cho con gái suốt một buổi chiều nên tinh thần của cô cũng dần xuống dốc và trở nên mệt mỏi. Nhìn con gái nằm trên giường cô rất đau lòng chỉ có thể đứng nhìn.
Hồi ban nãy Nam Cung Minh Dạ có gọi cho cô vì anh gọi cho em gái nhưng cô bé không nghe. Châu Khinh Vân cũng không dấu cậu chuyện em gái đang lên cơn sốt cao ở bệnh viện trọng lúc mê sảng còn không ngừng đòi anh.
Lưu Ly từ khi nhập viện cho đến giờ chỉ cần khi hết tác dụng cô bé sẽ tiếp tục sốt. Châu Khinh Vân không dám lơ là một dây phút nào. Tới tối Lưu Ly cuối cùng cũng đã hạ sốt và tỉnh lại nhưng cả thân thể không còn một chút sức lực nào, cả người trở nên nặng nề như vừa bị thứ gì đó đè nặng.
Cả ngày hôm nay cô bé chưa có ăn được gì cả. Châu Khinh Vân muốn cho con gái ăn thứ gì đó cho có chút sức lực mà Lưu Ly mỗi khi ăn được một chút lại nôn hết ra ngoài. Bác sĩ kiểm tra cho cô bé chỉ đành truyền nước cho cô bé để phục hồi lại sức.
Tới gần khuy vì quá mệt, cuối cùng cô bé cũng đi ngủ được. Châu Khinh Vân dùng khăn lau lại mặt và tay chân cho con gái. Vì sốt cao nên cả người con gái đều dính đầy mồ hôi. Mọi việc xong xuôi Châu Khinh Vân chắc chắn rằng con gái đã ngủ say mới dám kéo ghế lại bên giường con gái mệt mỏi ngồi xuống.
Châu Khinh Vân trong mơ hồ đã chợp mắt ngủ quên, nhưng không lâu cô lại tỉnh giấc. Mỗi lần tỉnh lại cô đều cẩn thận kiểm tra tình hình con gái rồi mới dám chợp mắt tiếp.
Lần này có tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức Châu Khinh Vân từ trong mệt mỏi tỉnh dậy. Nam Cung Minh Dạ lẽ ra giờ này phải đang ở nước ngoài giờ lại xuất hiện ở đây.
Nam Cung Minh Dạ đi vào định nói gì đó nhưng nhìn thấy em gái nằm trên giường đang ngủ, sợ em gái sẽ bị mình làm thức giấc nên cậu cúi đầu chào mẹ. Châu Khinh Vân nhìn con trai trước mặt, cô không nghĩ con trai sẽ vì thế mà bay về đây.
Sau khi Nam Cung Minh Dạ tới chăm sóc em gái Châu Khinh Vân cũng có thể yên tâm chợp mắt dài hơn một chút.
Nam Cung Minh Dạ dùng tay của mình áp lên trán của em gái rồi lại áp lại lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Cậu lặp lại động tác mấy lần để xác định chắc chắn em gái còn có chút nóng.
Cậu thay chậu nước rồi lau lại thân thể cho em gái một lần nữa. Cậu mới đi chưa đầy một tuần mà em gái đã gầy đi thấy rõ. Nam Cung Minh Dạ đặt tay lên vuốt ve khuôn mặt em gái đã gầy đi thấy rõ mà thương xót. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái áp lên má mình Nam Cung Minh Dạ nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi em gái của anh”.