Bữa tiếc gia đình chúc mừng lễ tốt nghiệp của Nam Cung Minh Dạ được diễn ra sớm. Lưu Ly từ buổi chiều tới hiện tại vô cùng phấn khích và vui vẻ vì anh trai Nghiêu Vũ trở về.
Cả buổi tối Lưu Nghiêu Vũ và em gái như hình với bóng, “cái bóng nhỏ” luôn lẽo đẽo đi phía sau anh trai không ngừng hỏi anh hết việc trên trời dưới bên. Tò mò từ việc anh đi học cho tới ăn uống.
Từ khi có sự có mặt của Lưu Nghiêu Vũ ở nhà, trong mắt Lưu Ly chính xác là không còn Nam Cung Minh Dạ. Anh có chút bất ngờ vì bình thường khi ở nhà người được dính nhiều nhất chính là anh. Không chấp nhận được cảm giác bị cho ra lìa Nam Cung Minh Dạ kéo “cái bong nhỏ” lại hỏi:
“Nha đầu, em còn nhớ là có anh không vậy?” Lực kéo của anh cậu có chút lớn nên khiến Lưu Ly có chút nhăn mặt.
“Anh làm gì vậy! Anh thì hôm nào chẳng ở đây chứ! Còn anh Nghiêu Vũ phải lâu lắm mới được trở về đấy!” Lưu Ly kéo tay mình ra khỏi tay anh trai nói với vẻ khó chịu.
“Ồ, thì ra là như vậy! Có phải nếu sau này anh không có ở đây rồi em mới biết quý trọng có đúng không?”
Nam Cung Minh Dạ sau khi nói xong thì Lưu Nghiêu Vũ nhìn anh một cái. Cậu chỉ muốn thăm dò xem biểu hiện của em gái một chút. Nhưng có vè cô bé chẳng mảy may để ý mà lơ luôn lời anh vừa nói khiến cậu có chút thất vọng.
Có thể với Lưu Ly thì đó chỉ là lời nói bình thường, trong tình huống như vậy thì thường người khác sẽ hỏi lại như vậy. Nhưng Lưu Nghiêu Vũ có thể hiểu được hết ý tứ trong lời nói của em trai.
Nãy giờ cuộc trò chuyện không mấy hòa bình của hai anh em đều được mẹ đi qua nghe thấy hết không xót một chữ nào nên cô lên tiếng nói:
“Con so đo với em gái làm gì chứ! Dù sao thì Nghiêu Vũ mới về sau lâu ngày không gặp, con bé quấn nó hơn cơn cũng phải. Dù sao anh trai con cũng chỉ ở nhà hai ngày, tới khi nó đi con bé sẽ lại bám con khiến con thấy phiền đấy!” Châu Khinh Vân vừa đặt đĩa trái cây gọt xong lên bàn vừa nói.
“Đến lúc cần em gái tự lập rồi mẹ à!” Nam Cung Minh Dạ tiến đến lấy hộp sữa trên bàn đổ ra cho em gái vùa nói.
Lưu Ly ở bên cạnh sau khi nghe hết câu này thì trở nên dỗi hờn, cô bé giật lấy hộp sữa trong tay của Nam Cung Minh Dạ tự mình rót mà không cần sự giúp đỡ. Xong việc còn rất cẩn thận mà đóng nắp lại mà bò lại vào trong tủ.
Hôm nay Lưu Quân trở về nhà dùng bữa tối cùng gia đình. Nhưng tới giữa chừng thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp thiết cần giải quyết ngay nên trở về thư phòng làm việc. Cả nhà từ trước tới nay đã quá quen với điều này nên không lấy làm lạ. Dù sao thì đều là do tính chất của công việc nên ai cũng hiểu cho ba mình.
Sau khi dùng bữa xong Châu Khinh Vân dạ đầu bếp làm thêm mấy món ăn nhẹ, cô pha một ly trà ấm để lát nữa mang lên cho chồng mình vì ban nãy cô thấy chồng mình cũng chưa ăn được nhiều.
Chuẩn bị xong cô bưng lên thư phòng cho chồng mình, sợ làm phiền chồng mình đang làm việc nên cô không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Lưu Quân đang ngồi trước bàn làm việc nhìn màn hình máy tính trên bàn.
Châu Khinh Vân để đĩa đồ ăn nhẹ và ly trà trên bàn xong định rời đi thì nghe tiếng chồng cô nói.
“Anh xin lỗi vợ nhé! Em nói với các con nữa. Có công việc gấp thật sự cần anh phải giải quyết”.
Châu Khinh Vân quay người lại nhìn chồng mình cười đầy trìu mến. Cô trước nay đều như một, chưa từng một lần khó chịu với chồng và các con. Cô đáp lời:
“Em biết công việc của anh quan trọng hơn. Các con cũng sẽ hiểu anh thôi!”
“À còn nữa, em mang lên cho anh chút đồ ăn nhẹ với một li trà ấm, ban nãy anh cũng chưa ăn được gì em sợ anh làm việc muộn nên sợ anh đói. Anh muốn ăn luôn bây giờ không? Ban nãy sợ làm phiền anh nên em mới để đây”.
“Ừm”. Lưu Quân tắt màn hình máy tính ngầm đồng ý.
Thấy chồng mình chấp thuận cô bưng đĩa thức ăn đi lại chỗ bàn làm việc của chồng. Cô cẩn thận đặt đồ ăn lên trên bàn làm việc, tiện tay sắp xếp tài liệu chồng cô để bừa trên mặt bàn ban nãy. Thấy chồng nãy giờ luôn nhìn mình không rời cô hởi chồng.
“Anh sao vậy? Tài liệu anh còn dùng sao?”
Lưu Quân lắc đầu một cái nhìn vợ mình. Anh nhàn nhạt mở miệng gọi:
“Lại đây”.
Châu Khinh Vân thấy chồng cô không nghĩ nhiều bèn vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh chồng. Không ngờ anh bất ngờ ôm ngang eo cô kéo thân cô ngã vào trong l*иg ngực anh. Anh để người cô ngồi trên đùi của mình.
Lưu Quân vùi đầu vào ngực vợ mình an tĩnh thở nhẹ. Châu Khinh Vân hết ngạc nhiên chuyển sang có chút bất an. Cô có thể đoán chắc hẳn công việc trong doanh trai đã có vấn đề gì đó nên chồng mới có biểu hiện như vậy.
Cô dùng cách như bình thường cô vẫn làm đó chính là đáp lại chồng mình một cái ôm nhẹ nhàng an ủi.
Đúng lúc không khí đang vô cùng ấm áp, dần dần trở nên ái muội thì cửa thư phòng bị mở ra đột ngột. Là Lưu Nghiêu Vũ đẩy của vào. Nhưng anh đã phản ứng kịp mà quay mặt ra ngoài.
Anh không kịp phản ứng nên có chút không biết bản thân mình định làm gì cho tới khi Nam Cung Minh Dạ hỏi anh có chuyện gì. Lưu Nghiêu Vũ đẩy em trai ra đóng cửa lại. Cậu nói vọng vào.
“Ba, mẹ, con và Minh Dạ ra ngoài chơi nên có lẽ sẽ về muộn, đừng đợi bọn con nhé!” Nói đoạn Lưu Nghiêu Vũ kéo em trai rời khởi.
Trong phòng Châu Khinh Vân không khỏi đỏ mặt đứng dậy khỏi lòng chồng mình mà mắng yêu “Hai cái đồ quỷ sứ hà”.