Chương 6.1: Siêu não

Kỳ Ngôn ngủ một giấc tỉnh dậy cũng đã là 12 giờ.

Cậu duỗi eo nằm ườn ra trên giường, cảm giác tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, quả nhiên, dù trải qua bao nhiêu chuyện tiêu cực đi chăng nữa thì chỉ cần một giấc ngủ ngon là đủ.

Tuy gặp phải khúc mắc về tuổi thọ lẫn cả đồ ăn thức uống nhưng cậu sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này, ngay cả cơ hội sống lại cậu còn có được thì còn sợ gì chút khó khăn này.

Trời bảo tuổi thọ ta có hạn vậy thì dùng sự nỗ lực sống hết mình để đền bù, đồ ăn không ngon thì dễ giải quyết hơn, một người có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm như cậu thì tự làm tự ăn cũng được.

Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng của Kỳ Ngôn từ lúc xuyên qua tới nay vẫn luôn sa sút, giờ cũng đã phấn chấn hơn hẳn, cậu xoa xoa mặt mình để trông có tinh thần hơn, sau đó thì đi về phía phòng ngủ.

Vừa bước chân vào, cậu liền thấy người máy giúp việc đang đứng ở cạnh cửa như môn thần, làm cậu thấy hơi hoảng sợ: “ Sao chú lại ở đây?!”

(*) môn thần: thần giữ cửa, nói vậy chứ giống ghép chữ, ví dụ ôn thần, hung thần…

“Thưa chủ nhân, người máy giúp việc số 965478235425 đang chờ lệnh của ngài.” Chú người máy kính cẩn nói.

“Thôi bỏ đi, sau này tôi mà vào phòng ngủ, chú liền… ngồi ở trên sofa đi, đừng đứng ở cửa chờ nữa.” Kỳ Ngôn không muốn có một môn thần canh giữ ngoài phòng lúc mình đang ngủ đâu, như vậy thì cậu không ngủ ngon được!

Có lẽ là do tư tưởng của một người đến từ thế kỷ 21 quấy phá, tuy người máy giúp việc không có linh trí nhưng trông bề ngoài của chú ta thì rất giống con người, cậu cứ cảm thấy nếu như để chú ta đứng im bất động canh giữ ở ngoài thì đúng là không hay…

“Vâng, chủ nhân.” Giọng điệu của người máy giúp việc vẫn không có chút cảm xúc, hoàn toàn không hiểu biết ơn là gì.

Kỳ Ngôn ngồi trên sofa của phòng khách, chẳng biết chiếc ghế này được làm bằng chất liệu gì mà lại rất thoải mái, cứ như đang chìm mình vào một mớ bông mịn vậy, giường trong phòng cậu cũng thế, tuy nhỏ nhưng lại thoải mái hơn giường ngủ cao cấp ở kiếp trước của cậu nhiều.

Thế giới tương lai thật sự rất phát triển, từ bất kỳ mặt nào trong cuộc sống sinh hoạt đều có thể dễ dàng nhận ra được.

Chỉ là, vì sao chỉ có đồ ăn là thụt lùi lại vậy?!

Người xưa có câu: dân dĩ thực vi thiên, có thực mới vực được đạo không phải hay sao?

Nhóc tham ăn Kỳ Ngôn tỏ vẻ không thể hiểu nổi, dù sao đi nữa cậu cũng sẽ không ăn món canh khoai tây thêm lần nào nữa đâu, đặc biệt là dịch dinh dưỡng, thứ này chỉ cần ăn một túi thôi là đã no cả ngày, người nào không có thời gian rảnh thì dùng tạm hai ba hôm còn đỡ, nhưng nếu như năm nào tháng nào cũng ăn thì đúng là đang cọ sức với giới hạn của cậu mà!

Thật không hiểu nổi tại sao người tương lai lại có thể chịu đựng được nữa!

Kỳ Ngôn lại không biết cái này gọi là tập mãi thành quen, trước nay người của thế giới tương lai chưa từng ăn qua mỹ thực của thế kỷ 21, từ lúc sinh ra đã bắt đầu ăn dịch dinh dưỡng các thứ, đối với hai từ “mỹ thực” họ còn chẳng biết chút gì về nó, đương nhiên sẽ không khó để chịu đựng.

Nhưng cũng vì vậy mà lúc họ được trải nghiệm qua thứ được gọi “mỹ thực”, sau khi vị giác được khai phá, họ lại bộc lộ một sự nhiệt tình trước nay chưa từng có…

“Phải rồi, chú tên là gì vậy, cũng đâu thể lúc nào cũng gọi chú là người máy giúp việc được.” Kỳ Ngôn nhìn vào gương mặt chữ điền của chú ta mà hỏi.

(*) Qt ghi là trung hậu, kiểu hiền lành trung thực, giống miêu tả người có mặt chữ điền nên tôi dịch vậy.

“Chủ nhân, ngài có thể gọi tôi là 9654782354…”

Chú người máy còn chưa nói xong thì đã bị Kỳ Ngôn cắt ngang, một con số dài ngoằng như vậy thì chẳng bằng gọi là người máy giúp việc cho xong!

Mà khoan, lúc trước nguyên chủ kêu tên chú ta là gì vậy, chắc không phải là gọi bằng số thiệt đó chứ?

Kỳ Ngôn nghĩ thầm trong lòng như vậy, cũng không hỏi ra miệng, cậu chỉ cần biết tình huống đại khái của nguyên chủ là được, những thứ khác thì cậu không muốn hỏi, bởi vì đó là chuyện cá nhân của nguyên chủ, một người ngoài như cậu thì không có quyền được tìm hiểu.

“Nếu như chú không có tên, vậy thì để tôi đặt cho chú một cái tên nhé.” Kỳ Ngôn xoa cằm nghĩ ngợi, quyết định nói: “Gọi là Kỳ Phong đi, vừa đơn giản vừa dễ nhớ.”

Sở dĩ dùng họ của bản thân cậu, đó là vì Kỳ Ngôn đã coi người máy giúp việc như một thành viên trong gia đình.

Lúc cậu vừa mới đến thế giới xa lạ này, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, mà người máy giúp việc thì luôn ở bên cạnh không rời không bỏ, còn nói cho cậu biết tình hình đại khái của thế giới này, dù chú ta chỉ là một người máy cấp thấp, làm việc cũng hoàn toàn là dựa theo mệnh lệnh của con chíp nhưng cậu vẫn không khỏi sinh ra cảm giác ỷ lại…

Cũng coi như là tình tiết chim non đi!

(*) Trong sinh học còn được gọi là hình thức in vết, con non mới sinh sẽ bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên.

“Vâng, chủ nhân!” Người máy giúp việc, à không, là Kỳ Phong cung kính đáp lại.