Chương 3: Thế giới quan sụp đổ

Kỳ Ngôn không dám quên, thế giới này thuộc về thời đại tương lai với sự phát triển vượt trội của khoa học kỹ thuật, chỉ riêng lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng đã hơn thế kỳ 21 rất nhiều lần, cậu không dám chắc bí mật sống lại của mình có bị người ở nơi này đem ra nghiên cứu hay không.

Nghĩ đến cảnh bản thân nằm trên giường thí nghiệm lạnh lẽo bị những nhà khoa học mặc áo blouse rọc da lóc thịt, Kỳ Ngôn lạnh hết cả sống lưng. Cậu thầm quyết định, cho dù có chết cũng phải chôn bí mật này xuống mồ chứ không để cho bất kì ai biết.

Chỉ có bản thân mới không phản bội lại mình…

Nghĩ vậy, Kỳ Ngôn trịnh trọng hỏi: “Tôi là ai, trước kia tôi đã trải qua chuyện gì, chú biết được bao nhiêu thì kể lại cho tôi bấy nhiêu.”

Muốn không bị phát hiện, cậu phải chủ động tìm hiểu về nguyên chủ, tránh cho bị người khác nghi ngờ.

Câu hỏi mình là ai của Kỳ Ngôn quả thật rất kỳ quái, nếu người nghe là chủng tộc có trí tuệ chắc chắn sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng nếu là người máy cấp thấp thì sẽ không. Ông chú người máy theo lệnh trả lời: “Thưa chủ nhân, ngài tên là Kỳ Ngôn, là một đứa trẻ mồ côi 16 tuổi được chính phủ Liên Bang Hoa Diệu nhận nuôi, hiện đang ở trong khu cứu tế số 4 của tinh cầu Thủ Đô, học tại trường trung học Tinh Quang và đang trong giai đoạn ôn thi đại học.”

Kỳ Ngôn tập trung lắng nghe, càng nghe càng nhăn mày lại, thân thể cậu xuyên không vào hình như hơi xui xẻo, không chỉ mồ côi cha mẹ mà còn sống trong khu cứu tế, hai chữ cứu tế này không phải ý như cậu nghĩ đó chứ.

Nhưng với cậu bây giờ mà nói, mồ côi cũng không hẳn là xấu, ít ra, cậu không cần phải lo bị người nhà của nguyên chủ nghi ngờ.

Nguyên chủ cũng tên là Kỳ Ngôn, trùng với họ tên của cậu, chuyện này thật sự trùng hợp tới bất ngờ.

“Chú nói tiếp đi, sao lại ngừng rồi?” Kỳ Ngôn thúc giục nói.

“Chủ nhân, chỉ có như vậy thôi.”

“Chỉ có thế mà hết rồi? Không còn gì nữa sao?” Kỳ Ngôn ngạc nhiên, nói có mấy câu đã hết trơn, sao mà đơn giản quá vậy trời!

“Vâng thưa chủ nhân.”

“Vậy còn bạn bè thì sao?” Kỳ Ngôn bất đắc dĩ chủ động hỏi vấn đề mình muốn biết.

“Chủ nhân, từ trước tới giờ ngài chưa dẫn bạn về chơi bao giờ, cũng chưa nghe thấy ngài nhắc tới ai nên có lẽ ngài không có bạn.” Cho dù là người máy cấp thấp cũng sẽ biết suy đoán một số kết quả đơn giản, đây cũng là một trong số chức năng trong chip xử lí.

“Ra vậy.”

Kỳ Ngôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nguyên chủ là một người hướng nội không thích giao du kết bạn với ai, nói thật thì cũng khá tốt cho việc cậu hòa nhập với cuộc sống hiện tại của nguyện chủ.

“Còn có việc này…”

Qua một buổi sáng tìm hiểu, Kỳ Ngôn cũng hiểu rõ phần nào về thời đại này, thì ra cậu đang sống trong kỷ nguyên vũ trụ năm 17864, có lẽ vì vị trí không gian khác nhau mà một năm ở nơi này lại bằng ba năm ở thế giới của cậu.

Hơn nữa nơi này đã cách thế kỷ 21 hơn hàng ngàn năm…

Khi nghe thấy tin tức này, Kỳ Ngôn cũng chỉ có thể thở dài bất lực, bây giờ cậu không chỉ cách thế kỷ 21 về thời gian mà còn là về cả không gian nữa, cũng chỉ đành cố gắng sống tốt thôi.

Nhưng khiến cậu thấy may mắn là thời đại ngày nay thật sự quá xuất sắc, hơn nữa vấn đề an ninh trật tự cũng rất phát triển, lỡ mà cậu xuyên về thời kỳ tiền sử thì…

Tưởng tượng đến cảnh bản thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chiến đấu với khủng long thời tiền sử, cậu không khỏi rợn hết cả người.

Vào năm 4025 theo lịch Hoa Hạ, cũng tức là vào hơn hai ngàn năm trước, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chế tạo ra phi thuyền vũ trụ đi ra khỏi hệ Mặt Trời, mở đầu cho thời đại của các vì sao.

Ở thời điểm ban đầu, trình độ khoa học kỹ thuật của Trái Đất vẫn còn lạc hậu hơn so với các hành tinh trong dải ngân hà, hơn nữa, sức chiến đấu của người Trái Đất quá thấp nên đã chịu phải sự kỳ thị từ những hành tinh khác.

Mà trong cái rủi cũng có cái may, tuy các thế lực trong vũ trụ khinh thường người Trái Đất, nhưng vì thực lực của chúng ta quá thấp nên họ không có hứng thú đi đối đầu với chúng ta, cũng nhờ vậy mà người Trái Đất mới có cơ hội phát triển và gây dựng nền văn minh của mình tại vũ trụ.

Chờ khi các thế lực vũ trụ để mắt đến thì người Trái Đất đã đồng tâm hiệp lực, dùng một khoảng thời gian ngắn để phát triển một cách mạnh mẽ, lúc muốn đối phó với người Trái Đất thì đã không còn kịp nữa, càng không thể dẫm chết người Trái Đất như dẫm một con kiến!

Sau một thời gian dài củng cố lực lượng, sự thức tỉnh nội lực của nhân loại cũng như trải qua sự rèn giũa từ chiến tranh, sức mạnh của người Trái Đất phát triển vượt trội, nhờ đó mới chiếm được một vị trí trong Liên Bang Hoa Diệu như ngày nay.

Càng khiến cho Kỳ Ngôn chấn động là trong vũ trụ này không chỉ có một loài sinh vật trí tuệ, theo như thông tin của người máy giúp việc thì còn có rất nhiều chủng tộc trí tuệ khác.

Trong đó thì có tộc Người Máy đã đề cập qua từ trước, Kỳ Ngôn khó mà tưởng tượng, một đống máy móc kim loại thì sao có thể tự sinh ra ý thức riêng biệt? Hơn nữa, làm sao họ có thể sinh ra con cái đời sau?

Nếu không phải do tin vào người máy, Kỳ Ngôn đã phải nghi đi ngờ lại tính chân thật của chuyện này.

Đáng tiếc, nếu hỏi những vấn đề sâu hơn thì trong chip của người máy giúp việc sẽ không có, bởi vậy, dù Kỳ Ngôn còn có điều nghi vấn gì thì cũng không tìm được đáp án.

Ngoại trừ tộc Người Máy, trong vũ trụ còn có tộc Thú Nhân và tộc Linh Thực.

Thú Nhân--- đúng như tên gọi của nó, đây là một chủng tộc có thể biến đổi qua lại giữa người và thú. Nếu năng lực này mà được đặt trong thế kỷ 21, chắc chắc sẽ bị coi là quái vật, nhưng ở này thì họ lại được người người săn đón nồng nhiệt, bởi vì thú nhân là đại diện cho sức mạnh cường đại.

Mặt khác, Linh Thực nghĩa là thực vật đã mở khai mở linh trí có thể hóa thành hình người. Đối với chuyện này, Kỳ Ngôn cũng chẳng còn gì để nói, ngay cả thực vật cũng có thể biến thành người thì cậu còn nói gì được nữa đây!

Hai chủng tộc này cũng chỉ là một tên gọi nói chung, bởi vì trong đó có vô số chủng tộc lớn bé khác nhau, ví như tộc Bạch Hổ, tộc Thiên Lang, tộc Thực Nhân Hoa, tộc Cây Chiến Tranh,… nhiều đến mức khiến cho Kỳ Ngôn phải trợn mắt há hốc mồm.

Ngoài ra còn có những chủng tộc hoa hòe lòe loẹt khác nhau, chẳng hạn như tộc Người Tuyết, họ hoàn toàn được làm bằng tuyết, được sinh ra ở nơi cực kì lạnh giá với sức mạnh vượt trội, đây là một chủng tộc rất cường đại.

Mặt khác còn có các tộc Nguyên Tố Thủy, Hỏa, Thổ,… những nguyên tố thường thấy trong tự nhiên này đều đã tiến hóa ra thần trí của riêng mình, sức mạnh của họ cũng chẳng kém cạnh gì so với các chủng tộc khác.

Khiến cho Kỳ Ngôn kinh ngạc hơn là còn có cả tộc Tinh Linh, tộc Người Lùn, thậm chí là cả tộc Rồng vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ma pháp lại có thật ngoai đời!

Đối với những chuyện này, Kỳ Ngôn tỏ vẻ thế giới quan của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, mọi điều trên thật sự đã nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, cũng thật khó để chấp nhận nỗi…

Tác giả có lời muốn nói:

Những chương đầu là giới thiệu về thế giới tương lai, về sau sẽ đặc sắc hơn nhiều nha (>^ω^<)

……….