Đau quá!
Đây là cảm giác duy nhất của Kỳ Ngôn bây giờ, cậu cảm thấy đầu mình đau đến nỗi như không còn là của mình rồi!
Trong cơn hoảng loạn, Kỳ Ngôn lại có chút buồn bực, cậu vì cứu một đứa trẻ đang bị đuối nước lên bờ, cuối cùng bản thân lại không còn sức để tự ra khỏi hồ, đến giờ cậu còn nhớ rõ cái cảm giác vô lực khi bị nước nhấn chìm…
Chẳng lẽ có người vớt cậu lên?!
Nhưng sao đầu cậu đau quá, hay là nước vào đầu luôn rồi?!
Nhưng dù có ra sao, còn sống là điều may mắn nhất trần đời, cậu có ba mẹ thương cậu, đau lòng cho cậu đến tận xương, còn có anh chị giỏi giang cưng chiều hết mực, được sống trong một gia đình hạnh phúc như thế, cậu không muốn chết chút nào!
Lúc này Kỳ Ngôn còn đang ôm ấp những ý nghĩ may mắn, lại không hề hay biết rằng, tuy cậu không hoàn toàn chết đi, nhưng theo một góc độ khác, quả thật cậu đã không còn sống nữa…
Trải qua cơn đau đớn liên tục đánh úp, Kỳ Ngôn dần dần không còn thấy đau nữa, một lúc lâu sau đó, cậu cố mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không có bất kỳ cảnh sắc nào, nó chỉ đơn giản là một màu đen.
Bây giờ là buổi tối sao? Kỳ Ngôn không khỏi cảm thấy lạc lõng mờ mịt…
“Có ai không? Ba ơi, mẹ ơi, mọi người đâu hết rồi?” Kỳ Ngôn nâng cao giọng gọi, âm thanh có hơi khàn.
Thế nhưng xung quanh lại im ắng không tiếng động, chẳng một ai đáp lại cậu cả.
Đột nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy có gì đó không hợp lí, dựa theo tác phong bình thường, nếu cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, ba mẹ và anh chị lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc, sao bây giờ lại không có ai?
Có thể họ còn bận việc!
Kỳ Ngôn tự mình an ủi mình.
Cậu chống cơ thể vô lực ngồi dậy, dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài để quan sát nội thất trong phòng, sau đó lại kinh nhạc nhận ra, tất cả mọi thứ ở đây không có trong trí nhớ của mình!
Cận là tam thiếu gia của Kỳ gia, một thế gia trung y đứng đầu Hoa Hạ, cho dù nhập viện cũng sẽ được nằm trong phòng bệnh VIP. Nhưng bây giờ, căn phòng trước mắt chỉ lớn bằng cái toilet nhà cậu, hơn nữa bài trí cũng rất đơn giản, ngoài trừ cái giường cậu đang ngồi thì cũng chỉ có một cái bàn, một cái tủ đồ, hầu như không còn thứ gì khác!
Kỳ Ngôn không khỏi dâng lên một dự cảm bất an, cậu khóc không ra nước mắt mà nghĩ, rốt cuộc đây là đâu vậy chứ?!
Cậu đứng lên một cách chậm chạp, cơ thể dù mệt mỏi vô lực nhưng vì để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, cậu vẫn cố bước từng bước ra cửa.
Thế nhưng Kỳ Ngôn mò mẫm cả buổi lại không cách nào tìm được chỗ mở cửa, nếu đẩy thẳng ra thì nó chẳng nhúc nhích tí nào, cũng không biết cánh cửa này được làm bằng vật liệu gì mà cứng như thế, lại còn chẳng có chỗ khóa nên cậu không biết phải mò như thế nào hết!
Kỳ Ngôn khóc không ra nước mắt mà sờ lung tung trên cánh cửa, không biết tay lỡ đυ.ng vào chỗ nào, cánh cửa lại đột ngột mở ra không chút tiếng động!
Hiện tại Kỳ Ngôn không có tâm trạng để nghiên cứu cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài với tư thế chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.
Trước mắt là một phòng khách không quá lớn, chỉ có một bộ sô pha và một cái bàn, ngay cả TV còn không có chứ đừng nói là máy điều hòa!
Sao đơn sơ quá vậy!
Đây là suy nghĩ duy nhất của Kỳ Ngôn lúc này, mà dự cảm bất an cũng càng lúc càng nảy lên cao, cậu vội vàng nhìn khắp xung quanh, sau đó lảo đảo bước vào phòng toilet.
Cậu muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình!
Cũng may là trong toilet vẫn có gương, Kỳ Ngôn nương theo ánh sáng dịu nhẹ cẩn thận quan sát, đây là một gương mặt rất tinh xảo, dù đang đứng trong một nơi thiếu ánh sáng thì vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn kia, kết hợp với ngũ quan tinh xảo thì dù có là người hay bắt bẻ, cũng phải khen một câu xinh đẹp!
Nhưng mấu chốt là, đây chắc chắn không phải mặt của cậu!
Đối với gương mặt mình, Kỳ Ngôn hiểu rõ hơn ai hết, tuy cậu cũng rất đẹp, nhưng cái đẹp ấy lại thiên về tính nam nhi chí khí hơn, màu da cũng là màu lúa mạch khỏe mạnh chứ tuyệt đối không ẻo lả như bây giờ!
Kỳ Ngôn giãy giụa như một con cá đang bị đuối nước, cậu cố sức xoa xoa đôi mắt mình, chỉ hy vọng là do bản thân hoa mắt nhìn lầm, thế nhưng khi nhìn vào gương, khuôn mặt có chút nữ tính kia vẫn còn nguyên ở đó…
Mẹ nó, cậu xuyên rồi!!
Dự cảm bất ổn trở thành sự thật, trong lòng Kỳ Ngôn tràn ngập một nỗi buồn bực đến bất lực, nó lan ra khắp trái tim mà không có cách nào tan đi…
Như để trút giận, cậu đấm thật mạnh xuống bồn rửa mặt, chẳng màng đến cơn đau nơi bàn tay, tâm trạng suy sút gục đầu xuống, đôi mắt lóng lánh giọt lệ mà mãi không chịu rơi…
Một lúc lâu sau, Kỳ Ngôn mới cố kéo thân thể mỏi mệt này đến phòng khách, chậm chạp ngồi xuống ghế sô pha.
Cậu chỉ yên lặng ngồi đó, không một tiếng thở than, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nơi nền nhà lạnh buốt, cậu ngồi mãi cho đến khi ánh mặt trời dâng lên…
********
Tác giả có lời muốn nói:
Người mới tác phẩm mới, tui lăn qua lộn lại mời đọc nào~