Chương 10

Sáng sớm hôm sau, một tia nắng xuyên qua tầng mây, mang đến chút ấm áp cho thành phố chìm trong u ám suốt một ngày một đêm qua.

Minh Văn mở mắt, cậu đã thức trắng đêm, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc dựa vào tường nửa nằm, Tiểu Hắc Cầu ngoan ngoãn bò lên eo cậu, xúc tu kéo kéo vạt áo cậu, tự cuộn tròn mình lại như một chiếc chăn nhỏ che người cậu.

Bàn tay phải của Minh Văn vươn ra, còn chưa kịp làm gì, Tiểu Hắc Cầu đã nhanh chóng chui vào lòng bàn tay cậu, thoải mái cuộn người lại.

Trên người nó, vết thương khủng khϊếp bị đao thép xuyên qua đã biến mất, chỉ sau một đêm, vết thương đã lành lặn hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

"Chào buổi sáng!"

Ninh Xán Xán chạy tới, đưa tay chọc chọc Tiểu Hắc Cầu, mềm mại, mát lạnh, giống như một cái bánh nếp.

Tiểu Hắc Cầu im lặng chui tọt vào tay áo Minh Văn, để lộ một cái bóng lưng lạnh lùng, không chịu ló mặt ra.

Ninh Xán Xán: "?"

Ninh Xán Xán: "Nó chê em!"

Minh Văn chọc chọc vào mặt sau tròn xoe của Tiểu Hắc Cầu.

Tiểu Hắc Cầu vui vẻ bám lấy ngón tay cậu, nũng nịu cọ cọ một cái.

Ninh Xán Xán: "???"

Minh Văn đứng dậy, đi ra bên ngoài. Tiểu Hắc Cầu lăn lăn trong lòng bàn tay cậu, lăn lăn, lăn luôn xuống đất.

"?"

Bên ngoài bãi đậu xe ngầm, Tiểu Hắc Cầu khó hiểu ngẩng đầu lên, muốn bò lên tay Minh Văn, nhưng Minh Văn lại rụt tay về, lùi lại một bước.

Cậu bình tĩnh nhìn Tiểu Hắc Cầu đang hoang mang: "Mày đi đi, tự tìm chỗ nào đó trốn đi."

Tiểu Hắc Cầu lập tức tăng tốc độ bò về phía cậu.

Minh Văn: ""Vỏ bọc" đã được giải trừ, đội cứu hộ sẽ sớm đến đây. Đừng để bọn họ phát hiện ra mày."

Nói xong, cậu dừng lại một chút, rồi quay lưng bỏ đi.

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu lên người, Minh Văn đưa tay ôm lấy cánh tay, dưới lớp áo, những vết thương chằng chịt sau một ngày vẫn chưa lành. Cậu nhìn thấy xung quanh đổ nát hoang tàn, cũng nhìn thấy những tòa nhà cao tầng ở khu vực thành phố xa xa vẫn đứng vững, vẫn tắm mình trong ánh nắng ban mai.

Cứ như vậy lặng lẽ đi được vài bước, phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Minh Văn im lặng một lúc, rồi khẽ quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy được, ở phía sau mình, sinh vật nhỏ bé màu đen ấy đang khóc.

Giữa đống đổ nát ngổn ngang, những giọt nước mắt của Tiểu Hắc Cầu rơi lã chã xuống to như hạt đậu, nó khóc rất nhỏ, nước mắt làm ướt sũng cả cơ thể nhỏ bé, hai xúc tu mảnh mai bám chặt lấy mặt đất, vừa khóc vừa cố gắng bò về phía trước, cố gắng đuổi theo Minh Văn.

Minh Văn: "..."

Cậu im lặng dừng bước.

Tiểu Hắc Cầu loạng choạng bò đến bên cạnh cậu, bám lấy ống quần cậu, những xúc tu mềm mại cố gắng kéo lê cơ thể nhỏ bé của mình, muốn leo lên người Minh Văn, nhưng lại vô tình ngã xuống, lăn lộn trên đất mấy vòng, dính đầy bụi đất, bỗng chốc biến thành một viên cầu đất bẩn thỉu.

Dường như viên cầu đất này bị ngã đau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy, kiên quyết bướng bỉnh bò về phía Minh Văn.

Minh Văn: "..."

Nhỏ bé như vậy, không thể làm hại ai, thậm chí còn không có khả năng tự vệ.

Biết đâu sẽ bị người ta bắt đi, bị ngược đãi, bị gϊếŧ hại dã man như trước đây.

Minh Văn khẽ thở dài.

Cậu cúi người, bế Tiểu Hắc Cầu đang khóc đến run rẩy lên.

Tiểu Hắc Cầu áp sát vào lòng bàn tay cậu, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống, nức nở trong lòng bàn tay cậu, xúc tu khẽ nhấc lên, nhưng lại không dám chạm vào ngón tay Minh Văn.

Như muốn được ôm, nhưng lại sợ Minh Văn không cần nó nữa.

Minh Văn khép nhẹ lòng bàn tay, ôm trọn lấy nó.

"Sẽ không bỏ rơi em nữa."

Cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vật ô nhiễm nhỏ bé này, cảm giác như ngón tay chìm vào một mảng nhớt dính đặc quánh, từng chiếc xúc tu nhỏ xíu của Tiểu Hắc Cầu bám chặt lấy cậu, co rúm lại thành một cục nhỏ xíu trong lòng bàn tay cậu, không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng cọ xát vào da cậu.

Minh Văn dịu dàng xoa xoa Tiểu Hắc Cầu, xoay người lại-- trước mặt là Ninh Xán Xán và Trương Thừa Minh.

Ninh Xán Xán: "Hu hu hu, cháu khóc luôn rồi."

Trương Thừa Minh: "Không sao đâu, hồi bé chú xem cảnh này cũng đã khóc ba ngày liền."

Minh Văn: "..."

Minh Văn ôm Tiểu Hắc Cầu nhanh chóng bỏ đi.

Trở lại bãi đậu xe ngầm, cậu xòe lòng bàn tay ra, Tiểu Hắc Cầu lấm lem bùn đất, khắp người là nước mắt và đất cát. Minh Văn nhẹ nhàng lau sạch cho nó, nói: "Bây giờ mà không đi, bị đội cứu hộ phát hiện sẽ rất nguy hiểm."

Tiểu Hắc Cầu không còn rơi lệ nữa, nhưng vẫn nức nở từng tiếng nhỏ, bám dính lấy Minh Văn như kẹo cao su, tủi thân chìa ra hai xúc tu, tạo thành hình trái tim méo mó cho cậu.

Minh Văn im lặng một lúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy trái tim nhỏ bé ấy: "Nếu thực sự gặp phải họ, em hãy trốn vào người anh, đừng đi ra ngoài."

Tiểu Hắc Cầu tủi thân gật đầu, nằm bẹp dí trong lòng bàn tay cậu.

Minh Văn bóp nhẹ chiếc bánh bẹp dí này, một lúc sau, ngẩng đầu lên.

Trên bầu trời xanh thẳm, vài chiếc trực thăng xuyên qua tầng mây, từ phía xa thành phố tiến vào tầm mắt của mọi người.

"Đội cứu hộ! Bọn họ đến rồi!"