Chương 21

Cảm giác khi cô xinh đẹp kia và Tư Tịnh đứng cùng với nhau lại không giống.

Tư Tịnh đứng trước mặt cô ta, không nhìn cô ta, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, cô xinh đẹp kia đang nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra chút niềm nở nào, như thể người đứng trước mặt không phải con của cô ta mà là một người xa lạ không quan trọng.

Từ góc độ của Túc Túc nhìn qua, Tư Tịnh đang cụp mắt, môi hơi mím, vẻ mặt giống như lúc bà cụ xoa đầu anh, mang theo một chút phiền chán.

Ba phút sau, bà cụ nói với mọi người ba mẹ phải rời đi ngay lập tức, bảo bọn họ đồng loạt chào tạm biệt.

Túc Túc lưu luyến vẫy tay với ông Viện trưởng, lại không kiềm được dặn dò: "Ông ơi, ông nhất định phải thật khỏe mạnh, không được ngã bệnh, có cơ hội cháu sẽ mượn điện thoại di động của chú gọi điện thoại cho mọi người."

"Đi đi." Ông Viện trưởng lau nước mắt trên khóe mắt, khoát tay với Túc Túc.

Túc Túc chậm rãi chạy lại bên cạnh mọi người.

Bà cụ nói: "Các cháu vẫy tay nói tạm biệt với ba mẹ đi."

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt mẹ!"

"Tạm biệt ông!"

"Ai da, có thể được tự do rồi."

"Cuối cùng cũng không cần phải đi theo sau mông bọn chúng cả ngày nữa rồi."

"Lát nữa ăn cơm cùng nhau không?"

"Có người thay tôi trông coi mấy ông thần con làm tôi vui quá đi mất, buổi trưa uống rượu không? Tôi có mấy bình rượu vang quý đấy."

"Buổi chiều đi đánh bài một lát không?"

"Đánh!"

Một đám cô chú bàn luận viển vông với nhau, tâm trạng kích động biểu hiện trong lời nói.

[Thực trạng xã hội.]

[Chỉ những người có con nhỏ mới có thể cảm nhận được cảm giác vui sướиɠ này.]

[Ha! Tôi đột nhiên hiểu vì sao người có tiền lại muốn đưa con nhỏ tham gia chương trình rồi.]

[Có người trông con giúp bọn họ còn trả tiền cho bọn họ, chuyện tốt như vậy nếu là tôi tôi cũng đồng ý.]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười ra tiếng heo mất!]

"Được thôi, ba mẹ muốn đi chơi một mình, các bạn nhỏ chúng ta cũng tự chơi được!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Đi thôi!"

"Lát nữa chúng ta chơi cái gì?"

Túc Túc không tham gia bàn luận với mọi người, Cậu nhìn ông đứng bên cạnh đám người, yên lặng nhìn cậu mấy lần rồi lặng lẽ xoay người, chống gậy đi khập khiễng về hướng ngược lại, bộ quần áo tối màu cũ kĩ, mái tóc hoa râm, bóng lưng còng xuống, cũng giống như Túc Túc, không phù hợp với khung cảnh mĩ lệ tựa như cung điện xung quanh.

Khoảnh khắc đó, Túc Túc rất muốn đỡ ông ấy cùng trở về.

[A… Tôi nhớ ông quá.]

[Cứu mạng, đột nhiên tôi rất muốn khóc.]

[Chắc chắn là ông Viện trưởng rất yêu mến Túc Tú, đi đứng không tiện nhưng vẫn đặc biệt đến đây nhìn cậu bé.]

[Túc Túc cũng rất lưu luyến ông, hốc mắt đỏ ửng cả rồi.]