Chương 17

"Tiểu Minh." Túc Túc chọc chọc mu bàn tay của Thi Tử Minh: "Hình như tớ cao hơn cậu một chút."

Thi Tử Minh dẩu miệng: "Đâu có? Rõ ràng là bằng nhau mà!"

Túc Túc lấy tay làm dấu trên đỉnh đầu của hai người: "Cậu xem đi."

Thi Tử Minh cau mày, cũng khua tay khua chân theo, phát hiện quả thực Túc Túc cao hơn cậu ta một chút, cũng nói: "Là thật này, vậy chúng ta đổi chỗ cho nhau đi."

"Được thôi." Túc Túc đáp lại một tiếng.

Cậu và Thi Tử Minh đổi vị trí với nhau trong hàng, đứng gần chỗ của chong chóng nhỏ xinh đẹp Tư Tịnh nhất.

Túc Túc đứng về chỗ lập tức quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ với chong chóng nhỏ xinh đẹp, chong chóng nhỏ cũng không cười lại với cậu.

Túc Túc không cảm thấy nản lòng, có thể là chong chóng nhỏ không giỏi cười, anh không hay cười với người khác.

Trước kia, khi đọc truyện tranh cổ tích, Túc Túc cảm thấy chong chóng nhỏ cô đơn lẻ loi đứng trên thảo nguyên rất đáng thương, ngoại trừ thảo nguyên mênh mông bát ngát ra thì chẳng có gì bên cạnh.

[Ha ha ha, Túc Túc lén lút nhón chân lúc so chiều cao kìa!]

[Túc Túc thích dính lấy tiểu bá tổng ghê.]

[Không chỉ có Túc Túc mà tôi cũng muốn được gần gũi với tiểu bá tổng!]

[Tuy rằng tuổi không lớn nhưng hễ nhìn thấy luôn có cảm giác rất an toàn đó.]

"Mọi người phải luôn nắm tay nhau, đừng để bị tụt lại phía sau nhé." Bà cụ dắt những đứa trẻ đứng đầu tiên của hai hàng, quay đầu lại dặn những bạn nhỏ khác.

Thi Tử Minh kéo tay trái của Túc Túc, Túc Túc muốn nắm tay phải của Tư Tịnh. Nhưng khi cậu đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy, Tư Tịnh đột nhiên rút tay về, ánh mắt trở nên hung ác nhìn về phía Túc Túc.

Túc Túc sững sờ, giọng nói rầu rĩ: "Tớ đã rửa tay rất sạch rồi, không bẩn đâu."

Thực ra Túc Túc biết, những người đến cô nhi viện thăm bọn họ cũng không thích chạm vào bọn họ. Có lần, trường học ở gần đó tổ chức cho học sinh đến quyên tặng vật tư, có anh trai làm rơi tấm áp phích hoạt hình, Túc Túc giúp anh ta nhặt lên, anh ta lại không muốn nhận, nhưng tấm áp phích đó lại là nhân vật mà anh ta thích nên đành vừa dùng ngón tay cầm lấy mép tấm áp phích vừa cách tay Túc Túc ở bên kia xa nhất có thể, rút tấm áp phích về.

Anh ta không thèm nói lời cảm ơn với Túc Túc, xoay người dùng khăn tay lau mạnh mấy cái ở chỗ ngón tay vừa chạm vào Túc Túc, lầu bầu nói: "Bẩn chết đi được."

Túc Túc không biết vì sao anh trai ấy lại như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi rửa tay rửa mặt rồi tắm rửa, cậu không bẩn chút nào.

Tư Tịnh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cậu, lại nhìn Thi Tử Minh nắm chặt tay trái của cậu, không nói gì, dưới sự thúc giục của bà cụ bèn miễn cưỡng kéo cổ tay áo khoác bò của Túc Túc.