"Túc Túc cậu đừng nghe cậu ta nói, không có chuyện mẹ cậu không cần cậu đâu."
Tiếng khóc nức nở trong đám trẻ dần truyền ra. Thi Tử Minh thấy mọi người đồng loạt bao vây công kích mình, oan ức bĩu miệng, nước mắt rơi xuống lã chã.
"Oa oa oa… Tôi cũng đâu nói gì sai…"
Thỉnh thoảng, khi đám trẻ ở chung với nhau rất dễ bị đồng cảm. Bình thường, khi một người bắt đầu khóc, những người khác không hiểu rõ chuyện gì cũng sẽ khóc theo.
Ban đầu là Thi Tử Minh, sau đó là cô bé váy trắng, sau đó nữa là các bạn nhỏ khác, đến cuối cùng ngay cả Lý Lý có tính cách luôn hoạt bát cũng khóc theo.
Chỉ có một mình Tư Tịnh cụp mắt nhìn mũi chân, giống như không ở trong cùng một không gian với bọn họ.
Bà cụ và nhân viên công tác đều ngơ ngác, sao một lời không hợp đã khóc rồi?
[Ha ha ha, rất xin lỗi, tôi bất thường quá, bọn nhỏ khóc trông rất đáng yêu.]
[Tiểu bá tổng quả nhiên không giống với những bạn nhỏ khác, dáng vẻ không quan tâm đến ai cả.]
[Nói thật, có hơi ầm ĩ.]
[Tôi muốn nói một câu, không hiểu tổ chương trình tìm một đứa trẻ mồ côi đến tham gia chương trình làm gì?]
[Không liên quan đến cậu, tôi thích xem.]
Túc Túc không nghĩ tới một câu nói của mình lại làm cho tất cả mọi người đều khóc.
Đôi chân ngắn nhỏ nhắn của cậu chạy đến bên cạnh Thi Tử Minh đang khóc lóc, quen thói vỗ sau lưng cậu ta, an ủi nói: "Không khóc không khóc, ngoan ngoan không khóc, không có chuyện gì không có chuyện gì cả."
Túc Túc nhớ tới những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cậu cũng hay được cậu dỗ dành ở cô nhi viện, trong lòng lập tức cảm thấy chua chát không thôi, không biết sau khi cậu rời đi bọn họ có nhớ cậu hay không.
Thi Tử Minh nói với Túc Túc rằng mẹ cậu không cần cậu, thực ra Túc Túc cũng không cảm thấy đau lòng mấy, bởi vì cậu đã nghe những người ở cô nhi viện nói những lời như vậy với cậu rất nhiều lần, nhưng Túc Túc không tin, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn mẹ sẽ trở về đón cậu.
Nhân viên công tác dùng ánh mắt hỏi bà cụ có cần giúp bọn chúng hay không, bà cụ nhìn bạn học Tiểu Minh được Túc Túc dỗ dành dần dần ngừng khóc to, lắc đầu với bọn họ ý bảo không cần.
"Hu hu… Hức… Tôi, tôi đâu có nói sai…" Thi Tử Minh khóc nấc lên, hốc mắt đỏ bừng tìm đồng bọn.
Túc Túc đè nén cảm xúc chua chát trong lòng: "Tiểu Minh nói đúng."
Tay phải của Túc Túc thò vào trong túi áo khoác bò, bên trong có viên kẹo đường mà chú kia cho cậu trên đường đi, do dự có nên lấy ra đưa cho Thi Tử Minh hay không, cũng không biết nói thế nào. Túc Túc nhìn về phía cậu bé tóc vàng yên lặng không lên tiếng trong đám người, trong lòng lại cảm thấy không muốn, cũng may Thi Tử Minh không tiếp tục khóc nữa, cậu mới thả viên kẹo đường nắm trong lòng bàn tay về vị trí cũ.