Nhân viên công tác đứng bên ngoài nhìn cậu với những ánh mắt khác bình thường, dù sao cũng đang lên hình, cần phải xuất hiện trước công chúng toàn quốc, cậu ăn mặc như thế quả thực có hơi bủn xỉn.
Không biết ba mẹ cậu là ai, ngay cả một bộ quần áo mới cũng không có sao?
Nhưng đối diện với những ánh mắt hiếu kì, Túc Túc làm như không thấy, chạy bước nhỏ đến bên cạnh bà cụ.
Túc Túc lớn lên trắng trẻo, cười lên hai má lấp ló lúm đồng tiền, không vì mình ăn mặc khác các bạn mà cảm thấy tự ti lo lắng, nụ cười xán lạn làm cậu như tỏa sáng.
“Chào các bạn, mình tên Túc Túc, năm nay bảy tuổi, tuy mình đến từ cô nhi viện, nhưng mình có một người mẹ, mình nhớ dáng vẻ của mẹ lắm, mẹ nói chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời sẽ đến đón mình về, cho nên mình không phải cô nhi, mình có mẹ.”
Túc Túc vừa nói xong, Thi Tử Minh bỗng nhiên giơ tay lên, ra hiệu có lời muốn nói.
Bà cụ gọi tên, hỏi cậu bé muốn nói điều gì.
Thi Tử Minh nói với Túc Túc: “Đồ ngốc, cậu bị lừa rồi.”
“Mẹ cậu không cần cậu từ lâu rồi!”
Túc Túc khựng lại, mím môi nhìn cậu bé.
Cậu bé vừa nói xong, mọi người chưa kịp phản ứng, Lí Lí đã giơ tay lên.
Bà cụ không biết làm thế nào: “Nói đi.”
Khuôn mặt Lí Lí chân thật: “Con có thể đánh Thi Tử Minh không bà?”
Những bạn nhỏ khác cũng bắt chước theo, giơ cánh tay nhỏ bé lên, tỏ vẻ bản thân cũng muốn đánh Thi Tử Minh.
Phần lớn những đứa trẻ chỉ cảm thấy đó là một trò chơi rất vui chứ không phải vì mấy lời cậu ta nói.
Thi Tử Minh trừng mắt nhìn về phía mọi người: "Cái gì chứ? Tôi cũng đâu nói gì sai, rõ ràng là mẹ cậu ta không cần cậu ta!"
[Ngậm miệng lại đi con trai ngốc của ba.]
[Ôm ôm bé Túc Túc đáng thương.]
[Tất cả những ba mẹ trên thế giới sinh con ra rồi bỏ rơi đều không được chết tử tế.]
[Chĩa súng mắng Tiểu Minh có ý nghĩa gì không? Cậu ấy mới chỉ là đứa trẻ mà thôi, muốn mắng cũng phải mắng người mẹ đã bỏ rơi Túc Túc chứ!]
"Cậu nói như vậy có biết Túc Túc sẽ rất buồn không?" Lý Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc cậu ta một cái.
Một cô bé mặc váy trắng không biết liên tưởng đến cái gì, hốc mắt ửng đỏ, sụt sịt mũi, nức nở nói: "Nếu một ngày nào đó mẹ tớ bỏ rơi tớ thì tớ sẽ rất đau lòng."
Cô bé vừa nói như vậy, những đứa trẻ vốn chỉ đến góp vui nhất thời nghĩ đến bản thân trong hoàn cảnh đó, cũng chỉ trích Thi Tử Minh:
"Thi Tử Minh, cậu đừng nói như vậy."