Nghĩ đến đây, Lưu Nam Húc cảm thấy rát uất ức, trước đây khi từ quê lên đây, dì Tô và chú Lục rất thích cô, cô bé muốn gì cũng có.
Nhưng kể từ khi con bé này trở về, chú Lục, dì Tô dần chuyển sự quan tâm, yêu chiều lên con bé đó, Lưu Nam Húc cảm thấy mọi lỗi lầm đều là do Lục Tri Đồng hết, cậu nhìn Lục Tri Đồng rồi hét lớn: “Đều là lỗi của ngươi, sao người lại trở về, sao người không chết đi, chỉ cần người chết, mọi người sẽ tốt với ta, dì Tô sẽ luôn cưng chiều ta. Không phải ngươi bị lạc sao? Vậy sao không chết luôn ngoài đó đi…”
Sau khi nói xong, Lưu Nam Húc khóc lớn, cậu khóc rất thảm khiến người nhìn cũng rất đau lòng.
Nghe những lời Lưu Nam Húc nói, trong lòng Tô Uyển Uyển Trần xuống.
Hai tay bà nắm chặt, hơi run run.
Những năm nay mình đã làm gì? Vì bảo bối thất lạc nên mình đã đưa con của bạn thân về chăm sóc, yêu thương, nhưng thật không ngờ bây giờ cô bé mà mình hết mực yêu thương lại muốn con gái mình chết…
Trẻ con sẽ không nói mấy lời này, chắc chắn đã có người nói với nó. Trẻ con rất giỏi bắt chước, không phải là Lệ Lệ đã nói những lời có cho Lưu Nam Húc nghe chứ?
Nghiêm Lệ Lệ sững sờ trước lời nói của con gái, bà ta không ngờ con gái mình lại nói những lời như vậy. Mặc dù chuyện này thường hay được nói ở nhà họ Lưu, nhưng chỉ là nói sau lưng, bà ta không ngờ hôm nay con gái mình lại nói những lời này trước mặt Tô Uyển Uyển.
Điều này khiến Tô Uyển Uyển rất tức giận.
Mặc dù lời trẻ con nói là vô tư nhưng lời nói này không ổn chút nào.
Nghiêm Lệ Lệ thấy Tô Uyển Uyển đang rất tức giận, vì vậy bà ta đã kéo Lưu Nam Húc sang một bên, “Không, không phải như vậy đâu. Uyển Uyển, bà nghe tôi giải thích đã, vừa rồi Húc nhi mất trí nên phát điên, nói lung tung, tôi hy vọng bà đừng để tâm đến mấy lời đó.”
“Không phải phát điên đâu, trên vai Nam Húc có một thứ rất kì lạ!”
Sau khi Lục Tri Đồng nói xong, cô bé quay qua ôm chặt lấy cánh tay của Tô Uyển Uyển, nhanh chóng trốn sau lưng mẹ, chỉ lặng lẽ ngó đâu ra nhìn Nghiêm Lệ Lệ.
“Không, không, con không phát điên, con nói thật, sao không ai tin con? Dì Tô, chẳng phải dì đã có con rồi sao? Tại sao dì lại muốn nuôi một con bé nhà qua hoang dã như này chứ, nuôi con không phải rất tốt sao?”
Lưu Nam Húc đúng là phát điên như lời mẹ cô bé nói rồi. Lưu Nam Húc tức giận tới mức toàn thân run rẩy, sao mọi chuyện lại như vậy…?
Rõ ràng cô đang nói yêu thật, tại sao mọi người ai ai cũng quay qua nhìn mình, ngay cả dì Tô vẫn luôn yêu thương cô cũng nhìn cô với ánh mắt như vậy.
Tô Uyển Uyển nhìn Nghiêm Lệ Lệ, bà ấy dùng giọng điệu bình thản nói: “Lệ Lệ, tôi thấy trời đã khuya rồi, Nam Húc có vẻ đã rất mệt nên mới nói vậy, thôi bà đưa con bé về nghỉ ngơi trước đi!”
Lời nói của Tô Uyển Uyển khiến Lục Thanh An ở bên cạnh bật cười.
Thật tuyệt vời làm sao! Ý của lời nói đó là muốn Nghiêm Lệ Lệ đưa Lưu Nam Húc về, nhưng Tô Uyển Uyển lại nói thật lịch sự.
Không chỉ Lục Thanh An hiểu được ý của lời nói đó, mà ngay cả Lưu Nam Húc cũng có thể hiểu được.
Lưu Nam Húc đứng sững ở đó, môi mím chặt, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô bé đã không thể khống chế được bản thân, che mặt lại khóc: “Con ghét dì, dì là người xấu, dì bảo vệ đứa nhỏ nhà quê này, con ghét dì…”
Nói xong, cô bé dậm chân bỏ đi trong tức giận.
Tính khí bỏng bảy của vị công chúa này thật không hiểu nổi mà.
Nghiêm Lệ Lệ thấy dáng vẻ này của con gái mình, bà ta ngượng ngùng nói: “Uyển Uyển, tôi thực sự thấy rất xấu hổ với bà, Húc Nhi hôm nay không ổn lắm, không hiểu sao hôm nay con bé lại nói mấy lời như vậy nữa.”
Chuyện là do con gái mình gây ra, với tư cách là một người mẹ, Nghiêm Lệ Lệ phải giúp con mình dọn dẹp đống hỗn loạn này và còn phải bao biện cho những chuyện Lưu Nam Húc gây ra nữa.