Nhưng mà Nghiêm Lệ Lệ vẫn chưa đạt được mục đích của mình, sao lại dễ dàng rời đi như thế được. Bà ta kéo Lưu Nam Húc sang một bên, lạnh lùng nói: “Húc Nhi, nhanh lên, mau xin lỗi chị gái!”
Lưu Nam Húc nhìn biểu cảm của mẹ mình, biết rằng bà ấy đang không vui, vì vậy miễn cưỡng nói: “Xin lỗi, chị Tiểu Đồng, em không cố ý nói như vậy, nhưng đó là lỗi của chị trước, chị không thể đổ hết lên em được.”
Lục Tri Đồng mở miệng định nói nhưng lại thôi.
Yaya nói rằng chỉ cô bé mới nhìn thấy thứ đó nên tốt nhất không nên làm mẹ sợ.
Lúc này, có một người đàn ông đi tới, vừa did vừa hét: “Tiểu Đồng, Tiểu Đồng…”
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, nhìn đơn giản nhưng trông rất thanh lịch.
Lục Thanh An bước tới trước mặt Tô Uyển Uyển và Lục Tri Đồng, sau đó trực tiếp bế Lục Tri Đồng đang sợ hãi trốn sau lưng mẹ và ôm cô bé vào lòng.
“A…” Lục Tri Đồng sợ hãi, theo phản xạ cô bé ôm lấy cổ Lục Thanh An.
Bảo bối nhỏ mềm mại ôm mình, khóe miệng Lục Thanh An hơi nhếch lên. Đường trở về tùy vất vả nhưng đáng lắm, được bảo bối ôm thật thích.
Lục Thanh An nhìn hai mẹ con nhà Nghiêm Lệ Lệ, rồi nhìn đồng năm tệ và hai món đồ chơi dưới chân mẹ mình, dường như anh ấy đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lục Thanh An không quan tâm đến điều gì, anh lạnh lùng nói: “Ayo, chuyện gì vậy nè? Ai ra vẻ vậy? Đồ chơi còn tốt thế này mà đã ném đi sao?”
Sắc mặt Nghiêm Lệ Lệ thay đổi, bà ta đang định giải thích điều gì đó thì lại bị Lưu Nam Húc cắt ngang: “Ai ra vẻ chứ? Rõ ràng là con bé này đã chọc tức tôi nên tôi mới ném đồ chơi.”
Nghe thấy lời này của Lưu Nam Húc, Nghiêm Lệ Lệ sợ tới mức vội vàng lấy tay bịt miệng con trai mình lại, nở nụ cười sượng trôn giải thích: “Xin lỗi, hôm nay con gái tôi ra ngoài quên mang não, mong cậu bỏ qua cho nó!”
Thì ra Lưu Nam Húc nói nhảm là vì lúc ra ngoài quên mang não. [hahaa]
Điều không ngờ là Lưu Nam Húc lại trực tiếp hất tay Nghiêm Lệ Lệ ra, lớn tiếng quát: “Ai ra ngoài mà không mang não chứ? Có mẹ là người không mang não đó, con không hề sai!”
“Ai mà biết Lục Tri Đồng chui ra từ cống rãnh máng nương nào chứ? Nhưng sao nó có thể so sánh với con gái bảo bối nhà họ Lục như ta, Lục Tri Đồng chỉ xứng đáng xách giày cho ta thôi!”
Bốp!!!
Lưu Nam Húc vừa nói xong, giây tiếp theo đã bị ăn một phát tát.
“Lưu Nam Húc, đủ rồi! Con có biết chút lễ nghi, phép tắc nào nữa không? Ai cho con nói vậy, không lễ phép chút nào!”
Nghiêm Lệ Lệ có chút hoảng hốt, mặc dù những gì bà ta nói về con trai mình là sự thật nhưng nói trước nhiều người như này cũng rất xấu hổ.
Bà ta quay qua nhìn Tô Uyển Uyển với về mặt xấu hổ: “Xin lỗi, Nam Húc từ nhỏ đã được chiều chuộng nên không được lễ phép lắm.”
Sau đó, bà ta kéo Lưu Nam Húc tới trước mặt Tô Uyển Uyển, bà ta hận sắt không rèn được thép: “Còn mau không xin lỗi!”
Lưu Nam Húc thấy mẹ không bênh mình, cậu bé rất kích động: “Mẹ hư, mẹ là mẹ của người khác, không phải của con. Mẹ nói thay người khác, mẹ bênh người khác, mẹ không quan tâm đến con! Bây giờ con sẽ về nhà nói với bố, kêu bố ly hôn với mẹ!”
Không ai có thể ngờ một đứa trẻ lại có thể nói như vậy.
Tô Uyển Uyển sững sờ khi nghe Lưu Nam Húc nói.
“Không cần, không cần, nhà họ Lục chúng tôi không cần lời xin lỗi từ nhà họ Lưu mấy người.” Bản thân Lục Thanh An cũng không thích một đứa nhỏ như Lưu Nam Húc, anh luôn cảm thấy đứa trẻ này rất giỏi giả vờ, quả nhiên, chỉ trong vài câu nói đã trực tiếp lộ nguyên hình.
Lưu Nam Húc biết anh trai này luôn không thích mình, nhưng vì dì Tô thích mình nên cô bé cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ thì sao, không ai thích mình nữa rồi.