Chương 7: Dựa Gần

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

“Em gái, phải làm thế nào em mới có thể nhanh chóng khôi phục? Cần tinh hạch tang thi hay thứ gì khác? Em cứ nói đi, bọn anh nhất định sẽ tìm được cho em.”

Cốc Vũ lắc đầu: “Tinh thể trong đầu tang thi thì có thể giúp dây mây của tôi lợi hại hơn chứ không có hiệu quả đối với năng lực chữa khỏi, tất cả phải từ từ khôi phục.”

Nói đến đây, cô nhìn về phía Thương Mặc với ánh sáng vàng lấp lánh, trong mắt màu hổ phách chuyển động liên tục.

Cô bước lên hai bước đến gần Thương Mặc, đặt tay trên vai anh, thử vận chuyển công pháp, những sợi tơ màu vàng kim không nhiều lắm thông qua bàn tay chui vào cơ thể cô. Ánh mắt Cốc Vũ sáng lên. Công pháp thực sự bắt đầu vận chuyển trong thân thể của một nhân loại.

Khí công đức vận chuyển toàn thân, từ từ dung nhập vào mỗi sợi kinh mạch trong thân thể, cảm giác này còn thoải mái hơn khi được tắm nước ấm vào mùa đông. Linh hồn của Cốc Vũ được tẩm bổ, tốc độ khôi phục năng lượng chữa khỏi đẩy nhanh thêm.

“Có cách.” Cốc Vũ lộ vẻ mặt kinh ngạc lại vui mừng, tay chỉ vào Thương Mặc, vui vẻ khoe: “Để tôi dựa gần vào anh ấy, ngồi một lát là có thể nhanh chóng khôi phục.”

Thương Mặc: “……”

Bàng Hưng: “A?”

Đồ Thịnh: “???”



Lâm Thịnh Đông: “Thiệt hay giả?”

Một người bình thường, ai có thể tin biện pháp như vậy có thể nhanh chóng khôi phục dị năng? Em gái này chỉ sợ không phải đã coi trọng đội trưởng nhà mình, muốn nhân cơ hội gần gũi đấy chứ?

“Thật đấy, phải dựa gần anh ấy hơn, tới gần hơn một chút.” Cốc Vũ nghiêm túc lại trịnh trọng gật đầu, thực tế trong lòng lại đang mừng thầm không thôi.

Không ngờ công pháp lại có thể vận chuyển khí công đức, lão tổ tông thật quá tuyệt vời. Công pháp của Cốc Vũ đến từ chính truyền thừa. Từ khi có linh trí, cô đã có một chút ký ức truyền thừa, tuy nhiên không phải toàn bộ, cô cũng coi như một con gà mờ.

Thấy Cốc Vũ trả lời khẳng định như thế, ba người Lâm Thịnh Đông lập tức hăng hái hẳn lên. “Ôm một cái đi, cứ thoải mái ôm.”

Lâm Thịnh Đông còn không ngừng khen ngợi Cốc Vũ: “Em gái à, nói với em nhé, đội trưởng nhà bọn anh vừa trầm ổn, vừa có tinh thần trách nhiệm, lòng hướng về gia đình, đánh nhau cũng cực kỳ lợi hại, có đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy người đàn ông nào tốt như thế đâu, vào tay tuyệt đối không lỗ.”

“Đông Tử nói không sai.”

Đồ Thịnh bước vài bước đã đến bên cạnh Thương Mặc, nâng cánh tay không bị thương của anh lên. Bàng Hưng đứng phía sau nhẹ đẩy Cốc Vũ một cái, trực tiếp đẩy cô ngồi vào ghế sofa. Đồ Thịnh thuận thế buông cánh tay đang cầm ra, đặt lên vai Cốc Vũ.

Thương Mặc lễ phép yên lặng khẽ nâng cánh tay lên, còn Lâm Thịnh Đông ngồi một bên vẫn đang tiếp tục dụ dỗ Cốc Vũ. “Em gái à, anh đây là người từng trải, thích gì thì phải lớn tiếng nói ra. Bây giờ là mạt thế, ai biết sau khi chia tay liệu còn có thể gặp lại không? Một khi bỏ lỡ, cuối cùng có khi không còn cơ hội nữa đâu.”

Ba người chẳng khác gì bà mối, khen Thương Mặc lên tận trời, chỉ sợ Cốc Vũ chướng mắt đội trưởng nhà bọn anh. Ý đồ của bọn anh cũng rất rõ ràng, chính là muốn giữ chân dị năng giả có thể chữa khỏi virus tang thi tên Cốc Vũ này lại.

Ai bảo có một người chăm sóc vô địch như vậy, bọn anh hoàn toàn có thể đi ngang ở mạt thế.



Thương Mặc: “……”

Làm đương sự, Thương Mặc mang vẻ mặt ngây ngốc, hình như không ai muốn giờ hỏi ý kiến của anh cả.

Cốc Vũ trực tiếp ôm lấy Thương Mặc, trong từ điển của yêu tinh không có hai chữ "rụt rè", có được khí công đức mới quan trọng nhất.

“!!!”

Đột nhiên bị người ta ôm đấy, Thương Mặc ngây ngẩn cả người, cánh tay đặt hờ hững trên không trung không biết nên để chỗ nào. Anh từ nhỏ đến lớn luôn trong trạng thái độc thân nên không biết phải ứng đối với trường hợp như vậy ra sao.

Ba người Lâm Thịnh Đông cũng hơi không phản ứng kịp, cô nhóc này chẳng hề biết rụt rè là thứ gì. Chẳng lẽ bây giờ các cô gái nhỏ đều to gan lớn mật như này sao?

Cốc Vũ khởi phát biểu tình khϊếp sợ của mọi người lại không một chút xấu hổ hay thẹn thùng nào. Cô chỉ lo tự hưởng thụ cảm giác khí công đức vây quanh như đang ngâm trong suối nước nóng, thoải mái từ đầu đến chân.

Diện tích tiếp xúc càng lớn thì khí công đức chui vào trong thân thể cô lại càng nhiều. Cộng thêm công pháp dẫn đường, khí công đức không ngừng qua lại bên trong kinh mạch, từ từ tiến sâu vào thân thể, năng lượng chữa khỏi cũng khôi phục nhanh chóng.

Chỉ vài phút sau, Cốc Vũ đã cảm thấy bản thân khôi phục không ít. Cô thử chạm đầu ngón tay vào miệng vết thương của Thương Mặc, ánh sáng trắng lớn như ngòi bút chì từ đầu ngón tay tràn ra rồi đi hoàn toàn vào trong miệng vết thương.

Miệng vết thương vốn dĩ thối rữa biến thành màu đen lại một lần nữa từ từ chuyển biến tốt đẹp. Làn da màu xám trắng xung quanh cũng có dấu hiệu khôi phục bình thường, diện tích màu xám bắt đầu thu nhỏ lại.