Chương 46: Hốt Hoảng Chạy Trốn

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Sau khi ăn xong, Cốc Vũ nhoài người lên thùng xe nhìn bầu trời đêm càng ngày càng tối nhưng vẫn mang theo chút ánh sáng nhàn nhạt đang mờ dần mà bỗng nhớ đến khi cô vẫn còn là một gốc cây cỏ.

Cô sinh ra lớn lên ở ngọn núi cao nhất, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ có những con chim ưng mạnh mẽ nhất mới có thể thuận theo gió bay lên núi, đứng trên đỉnh núi cùng cô ngắm sao trời.

Mỗi khi đêm xuống, cô đều có thể nhìn thấy bầu trời xinh đẹp vô cùng, dải ngân hà nằm ngay trên đỉnh đầu với những ngôi sao lấp lánh ánh sáng. Tất cả cô đều có thể thấy được.

Ở nơi này không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trên không trung, càng không thể cảm thấy sức mạnh của sao trời, đã thế con đường tu luyện còn bị phá hỏng, thật đè nén biết mấy!

“Buổi tối ở bên ngoài không an toàn, đi vào trong xe ngủ đi, anh sẽ gác đêm.” Thấy Cốc Vũ ngơ ngác sững sờ, bộ dạng rầu rĩ không vui, Thương Mặc đi tới, đánh gãy suy nghĩ miên man của cô.

Cốc Vũ nhìn về phía Thương Mặc, lắc lắc đầu: “Bên trong quá nhỏ, em ở đó thấy không thoải mái, không thở nổi.”

Nghĩ nghĩ, Thương Mặc thân thủ linh hoạt trèo lên xe: “Vậy anh sẽ ở cùng em! Đêm nay khả năng không yên ổn đâu.”

“Được đó! Được đó!” Vừa nghe Thương Mặc nói muốn ở cùng mình, đôi mắt Cốc Vũ lập tức sáng lên, ôm cả đêm, vậy cô sẽ cọ được bao nhiêu công đức chứ?

Loạt xoạt loạt xoạt!



Trong bụi cỏ truyền đến tiếng cành lá đong đưa, ngay sau đó, dây mây chui ra ngoài.

“Mạn Mạn, đã về rồi à.” Cốc Vũ duỗi tay sờ sờ dây mây, dây mây cuốn lấy cánh tay của cô cọ cọ.

Thu được tin tức dây mây truyền đến, Cốc Vũ lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Thương Mặc: “Mạn Mạn nói, trong thôn không có thực vật tiến hóa nhưng nó đυ.ng phải một con chó lớn cao đến hai mét. Con chó kia còn cướp tang thi của nó nữa.”

Thương Mặc: “Chó tiến hóa?”

“Có thể thế! Con chó kia hình như đã đói rất lâu, cực kỳ hung ác, Mạn Mạn đánh không lại nên mới bỏ tang thi quay về đây.”

Bàng Hưng nói chen vào: “Nếu thật là động vật tiến hóa, vậy việc trong thôn không có tang thi đã có thể giải thích được rồi. Hẳn đều bị con chó tiến hóa kia ăn sạch rồi.”

“Còn có tin tức gì nữa không?” Đồ Thịnh nhìn qua hỏi.

Cốc Vũ sờ sờ dây mây, trả lời: “Mạn Mạn nói, con chó kia giẫm một chân đã khiến xương cốt tang thi đứt đoạn, hơn nữa nó ăn tang thi còn là kiểu nuốt trực tiếp cả xương lẫn thịt luôn.”

“Đi, rời khỏi thôn này ngay.” Thương Mặc lập tức quyết định rời khỏi đây.

Căn cứ theo miêu tả của Cốc Vũ thì con chó này có hình thể không hề nhỏ, đã là động vật thi dù thể trọng lớn hay nhỏ cũng mang ý nghĩa có nguy hiểm và lực công kích lớn. Chó tiến hóa là con vật còn sống, đồ ăn dĩ nhiên không chỉ có mỗi tang thi mà bao gồm cả loài người.

Bây giờ đến lúc trời tối đại khái vẫn còn khoảng hơn hai mươi phút. Tang thi trên cao tốc không nhiều lắm, tuy vẫn tồn tại tai họa ngầm nhất định nhưng nguy hiểm từ chó tiến hóa chắc chắn sẽ lớn hơn, cần được ưu tiên trước.



“Đúng.” Ba người Bàng Hưng lập tức hành động, đẩy nhanh tốc độ lên xe.

Thương Mặc ở thùng xe cùng Cốc Vũ, đồng thời cảnh giới bốn phía.

Cốc Vũ bảo dây mây bò lên trên thùng xe, nhìn về phía mấy người Lữ Chấn Hải, kêu: “Lên xe rời đây thôi, trong thôn có chó tiến hóa.”

“Được, bọn tôi đi ngay.” Lúc này, mấy người Lữ Chấn Hải đã lên xe, Lữ Chấn Hải ngồi ở vị trí điều khiển, Thiệu Lỗi ở ghế phụ, Lữ Đồng và Cúc Tử Xuyên ngồi ghế sau.

Vì để có thể quan sát động tĩnh của mấy người Cốc Vũ nhanh nhất, Lữ Chấn Hải đã mở hờ cửa xe ô tô xuống. Như vậy vừa có thể đảm bảo tang thi không thể chui vào mà ông vẫn nghe được động tĩnh bên ngoài.

Nghe thấy tiếng la của Cốc Vũ, ông không hề do dự, lập tức khởi động ô tô, theo đuổi chiếc xe pickup màu đen.

Trên thùng xe pickup, khuôn mặt Cốc Vũ khẩn trương chú ý bốn phía.

Bốn người Lữ Chấn Hải cũng khẩn trương hẳn lên, trong lòng cảm thấy hơi may mắn. May mà bọn ông đã chọn đi theo những quân nhân kinh nghiệm phong phú này, nếu thực sự ở qua đêm trong thôn, nói không chừng sẽ phải đối mặt với con chó tiến hóa kia.

Hai chiếc xe ô tô vững vàng lao nhanh trên đường cao tốc.

Màn đêm dần dần bao phủ khắp mặt đất, bóng tối giống như một chiếc chìa khóa mở phong ấn đang khóa chặt tang thi ra.