**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Nghe thấy động tĩnh, ba người Bàng Hưng đang nghỉ ngơi trong phòng vội vàng chạy ra, nhìn thấy hành động của mấy người kia, lập tức cạn lời.
“Đêm nay chắp vá ở tạm trên xe vậy?” Lâm Thịnh Đông chạm chạm vào cánh tay Bàng Hưng, nhỏ giọng đề nghị.
“Có lý, đám người này quá nhiều trò, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Đồ Thịnh cũng tán đồng gật gật đầu.
Thấy mấy người Trương Húc giấu xe đi, Lữ Đồng nhíu mày: “Ba, bọn họ làm như vậy cũng quá ghê tởm rồi, gara kia rõ ràng có thể để cùng lúc hai chiếc xe.”
Bàng Hưng nhìn về phía cha con Lữ Đồng, nhắc nhở: “Đừng tranh với họ, cũng không có chỗ gì tốt.”
Lúc này, Thương Mặc đã quay lại: “Đêm nay ngủ trong xe, thôn này không đúng lắm. Trong phòng có dấu vết con người từng sinh sống, cũng có vết máu khô cạn nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng một con tang thi nào.”
Thương Mặc cảm thấy chuyện có chút nghiêm trọng, từ kết quả kiểm tra của anh cũng đủ thấy điều này. Trong thôn có dấu vết con người sinh hoạt trong thời gian dài để lại, hơn nữa trong phòng cũng có vết máu, tất cả đủ để nói lên rằng khi mạt thế đến, có người bị thi biến.
Điều quái lạ nằm ở chính chỗ này!
Anh ở trong thôn không tìm thấy một con tang thi nào, đến phần tay cụt chân cụt còn sót lại cũng không phát hiện ra.
“Sẽ không phải lại là thực vật tiến hóa chứ?” Bàng Hưng lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Cái cây lớn ở Trung tâm nghiên cứu kia với dây mây của Cốc Vũ đều có thể ăn tang thi, chuyện này bọn anh đều biết.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái thôn không có tang thi, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng tới phương diện này.
“Có lẽ là động vật tiến hóa thì sao?” Đồ Thịnh suy đoán, mạt thế mới không đến nửa tháng, diện tích thực vật tiến hóa che phủ hẳn không có khả năng lớn như vậy.
“Bất kể là cái gì, đêm nay đều phải cẩn thận chút.” Thương Mặc nghĩ nghĩ, tiếp tục dặn: “Lái xe về đường cao tốc, dừng ở ven đường, hừng đông lập tức rời đi.”
Nghe thấy lời này, Lữ Chấn Hải cũng có chút lo lắng, nhìn về phía Thương Mặc hỏi: “Thương đội trưởng, bọn tôi có thể đi theo các cậu không? Bọn tôi có thể gϊếŧ tang thi, chẳng qua kinh nghiệm vẫn còn ít, đi theo các cậu sẽ an toàn hơn chút, cũng có thể giảm bớt thời gian do không quen đường đi lối lại.”
“Mỗi người tự chịu trách nhiệm việc của mình.” Thương Mặc nhìn về phía Lữ Chấn Hải nói.
“Được, không thành vấn đề.” Lữ Chấn Hải gật đầu đáp ứng, đây cũng là kết quả ông hy vọng đạt thành nhất.
Trước đó khi cùng kết bạn lên đường, Trương Húc nhiều lần duỗi tay về phía bọn ông muốn tiếp quản. Thế nhưng ông với Thiệu Lỗi, Cúc Tử Xuyên là đồng nghiệp quen biết nhiều năm, thừa hiểu tính cách con người đối phương ra sao nên mới không bị kẻ tâm cơ vụng về như Trương Húc lừa bịp.
Sau đó mọi người lái xe qua bên đường.
…………….
“Anh Húc, anh Húc, Lữ Chấn Hải cùng mấy người tham gia quân ngũ kia sắp bỏ chạy.” Mấy đàn em vẫn luôn chú ý tình huống bên ngoài thấy mọi người lên xe vội vàng kinh ngạc hô thành tiếng.
Nghe thế, Trương Húc vội vàng đi tới, xem xét tình huống bên ngoài. Thấy đoàn người Thương Mặc lái xe chạy đến đỗ ven đường, Trương Húc cực kỳ khó hiểu, cảm thấy những người này đầu óc có vấn đề.
Những người khác trong đội cũng cảm thấy kỳ quái y hệt.
“Buổi tối là lúc nguy hiểm nhất, sao mấy kẻ đó lại chạy xe đến ven đường, đây không phải tìm chết sao?”
“Ai biết được? Có thể do chúng ta giấu xe giỏi quá khiến đám người đó cảm thấy không an tâm nên mới lái xe quay về đường cũ.”
Trong mấy người, có một thanh niên ngày thường ít nói nhìn về phía Trương Húc, nhắc nhở: “Anh Húc, bọn họ dù sao cũng là quân nhân, trước mạt thế đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, ý thức nguy cơ rất nhạy bén, có phải họ đã cảm nhận được nguy hiểm nên mới lái xe chạy đến ven đường để bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi không?”
Cả đám đối với suy đoán của người trẻ tuổi không cho là đúng, phản bác lại: “Những người trẻ tuổi đều đã ra ngoài làm công, cái loại thôn xóm hẻo lánh như này vốn dĩ đã chẳng có mấy người, nhiều nơi bần cùng ấy à, ngoài ăn tết thì đến một người trẻ tuổi cũng không nhìn thấy, cả thôn cả làng toàn ông già bà cả 50-60 tuổi.”
“Dân số vùng nông thôn sụt giảm nghiêm trọng, trong thôn không có ai cũng rất bình thường mà. Mấy người đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, nếu thấy sợ hãi thì cứ đi theo đi.”
“Các người yên tâm đi, vừa rồi tôi đã đi chung quanh nhìn một vòng rồi, không phát hiện ra tang thi nào cả, đây là cái thôn không người.”
Mọi người cứ tôi một câu, anh một lời nói qua nói lại.
Cảm xúc khẩn trương dần dần dịu xuống, chỉ có người trẻ tuổi kia vẫn cảm thấy không yên tâm, trong lòng tự lên kế hoạch chờ lúc trời tối sẽ lén ngồi trước lên xe, phòng ngừa chuyện không may xảy ra.
Nếu phải chạy trốn thì Trương Húc tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiếc xe này.