**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Đồ Thịnh đi đến trước chiếc xe Thương Mặc nói qua kia, vòng quanh nhìn một lượt: “Ô tô cũng khá ổn, tuy kiểu dáng hơi cổ nhưng vừa lúc phù hợp với chúng ta.”
Loại xe Pickup kiểu cổ này có bốn chỗ ngồi, đằng sau còn có thùng xe vừa chở được người vừa có thể mang theo vật, vô cùng thực dụng. Cốc Vũ vội vàng xán lại hóng hớt.
Lâm Thị Đông cũng đi tới.
Thương Mặc và Bàng Hưng cùng nhau đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh.
Đồ thịnh mở thử nắp xe lên kiểm tra.
(*) Xe pickup còn được gọi là xe bán tải - là dòng xe có thiết kế lai giữa xe SUV và xe tải cỡ nhỏ với 1 khoang cabin và 1 thùng hàng phía sau. Hai khoang có sự tách biệt rõ rệt và sử dụng với mục đích khác nhau.
“Xe này được bảo dưỡng khá tốt đấy.” Khen một câu xong, Lâm Thịnh Đông lấy một cây búa nhỏ có cái đầu nhọn từ trong ba lô ra, oang oang oang vài cái gõ lên kính cửa ô tô.
Chẳng bao lâu cửa kính đã bị đập vỡ, anh ấy duỗi tay thò vào trong, mở cửa xe ra. Nhìn qua cửa xe mới thấy nội thất tuy rằng có hơi cổ điển nhưng không hề bẩn, đây chắc hẳn là một chủ xe thích sạch sẽ.
Ngồi lên xe, Lâm Thịnh Đông xoay xoay chạm chạm vài cái vào trong lỗ khóa, chỉ vài ba lần thì ô tô đã khởi động thành công.
“Oa, khởi động rồi.” Cốc Vũ ở bên cạnh tò mò nhìn, thấy xe khởi động được thật, kinh ngạc lại phấn khởi không thôi.
Lâm Thịnh Đông xoay người nhìn về phía Cốc Vũ: “Thế nào? Anh trai có lợi hại không?”
“Lợi hại.” Cốc Vũ gật đầu liên tục, có chiếc xe này rồi, cô sẽ không cần đi bộ nhiều này nữa, vui quá đi!!!
Mới đi liên tục hai giờ thôi mà cô đã cảm giác chân sắp què đến nơi. Nếu quả thật đi liên tục sáu bảy ngày, cô không biết mình có thể kiên trì được không nữa.
“Lái xe qua đây đi.” Đồ Thịnh xách xăng đứng bên kia nhìn về phía hai người hô.
“Lập tức tới liền.” Lâm Thịnh Đông bày ra thủ thế ok.
Cốc Vũ vội vàng lùi sang một bên, chạy về phía siêu thị.
Thấy Cốc Vũ chạy mất, Lâm Thị Đông còn chưa kịp bảo Cốc Vũ lên xe nên chỉ có thể tự mình mở nắp capo lên cho Đồ Thịnh đổ xăng vừa mới thu thập được vào trong bình chứa xăng của xe. Hai người câu được câu không tám chuyện với nhau.
…………………….
Siêu thị.
Siêu thị đã bị lục soát nên vô cùng lộn xộn, Thương Mặc và Bàng Hưng không tìm được đồ gì ăn được. Hai người đi vào kho hàng phía sau siêu thị, do trong đó có ba con zombie nên toàn bộ đồ tồn kho vẫn còn nguyên.
Nhìn thấy đồ tồn kho trong siêu thị, Bàng Hưng vừa kinh ngạc vừa phấn khởi không thôi, kiểm kê một lượt: “Mì ăn liền, cơm tự sôi với lẩu tự nấu, nước khoáng cũng không ít, bánh quy với bánh mì cũng có một thùng luôn, vật tư thật phong phú đó!”
“Dọn hết đi, bằng này vật tư cũng đủ cho chúng ta về tới căn cứ.” Thương Mặc cũng không ngờ kho hàng lại còn nhiều đồ như thế, phải cảm ơn ba con zombie kia. Nếu không có chúng canh bên ngoài thì mấy thứ này đã sớm bị người sống sót cướp đoạt sạch.
Giải quyết xong vấn đề vật tư, bọn anh sẽ có thể yên tâm lên đường, có thể tiết kiệm được không ít thời gian, cũng gián tiếp bớt đi nhiều phiền toái.
“Cần giúp không ạ?” Cốc Vũ đi đến cửa siêu thị, nhìn về phía hai người Thương Mặc mới từ kho hàng bước ra, hỏi.
Bàng Hưng tay trái xách một thùng cơm tự sôi, tay phải ôm một thùng mì gói. Thương Mặc ôm ba thùng nước khoáng chồng lên nhau.
“Em gái, em cứ nghỉ ngơi đi! Không bao nhiêu đồ đây, anh với đội trưởng rất nhanh sẽ dọn xong thôi.” Bàng Hưng cười trả lời.
Đặt đồ vật ở cửa, Thương Mặc nói: “Chờ Đông Tử lái xe qua đây thì chúng ta cũng có thể xuất phát.”
Tin tin!
Tiếng còi ô tô vang lên, ngay sau đó một cái hất đuôi xinh đẹp xuất hiện, chiếc xe vững vàng đỗ trước mặt mọi người.
Lâm Thịnh Đông từ cửa sổ xe nhô đầu ra: “Đội trưởng, đã đổ đầy xăng, chạy về căn cứ hoàn toàn không thành vấn đề.”
“Xe này bảo dưỡng khá lắm, trên đường hẳn sẽ không xảy ra vấn đề, nói không chừng ngày mai chúng ta đã có thể về đến căn cứ.” Đồ Thịnh cũng từ nhảy từ ghế phụ xuống, đi tới nói.
Mọi người hợp sức dọn hết những đồ đạc còn có thể sử dụng trong siêu thị đi.
Cốc Vũ phát hiện một chiếc ghế sofa lười trong góc siêu thị. Sau khi lấy hết vật tư, thùng xe vừa vặn đủ chỗ cho một chiếc sofa nhỏ.