Chương 36: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, năm người đi dọc theo con đường nhựa, thuận lợi lên được đường cao tốc.

Đường cao tốc cách khá xa trung tâm thành phố nên dân cư xung quanh không nhiều lắm, thậm chí còn cách các thôn xóm gần đó cũng chẳng gần nên trên đường chỉ có rải rác vài con zombie đang đi qua đi lại. Cả đám có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Gần giữa trưa, mặt trời lên càng cao, thể chất của Cốc Vũ không chịu được, lại cộng thêm đã đi bộ liên tục suốt hai ba tiếng đồng hồ, thể lực tiêu hao hơi nhiều. Tuy cô không kêu khổ, không than mệt nhưng tinh thần rõ ràng uể oải đi hẳn, bước chân cũng dần chậm lại.

Thấy nóc nhà màu đỏ bắt mắt của trạm xăng dầu ở nơi ven đường xa xa, Thương Mặc nói với mọi người: “Nghỉ ngơi một chút ở trạm xăng dầu phía trước, thử xem có thể tìm được chiếc xe nào không.”

Vừa nghe có thể nghỉ ngơi, Cốc Vũ lập tức hăng hái hẳn lên, ngẩng đầu, kiễng chân nhìn về phía trước, chờ mong nói: “Trạm xăng dầu khẳng định có xe, chúng ta có thể lái xe rồi.”

Mười phút sau, năm người tiến vào phạm vi trạm xăng dầu.

Tuy nhiên cả đám không vội tới ngay bởi bên trong trạm xăng dầu có rất nhiều tang thi, đại khái có hai mươi - ba mươi con, còn có mấy chiếc ô tô đỗ quanh đó.

“Có xe kìa.” Cốc Vũ từ xa xa nhìn thoáng qua, trạm xăng dầu khẳng định không thiếu xăng, nếu những xe đó có chìa khóa, vậy có thể trực tiếp lái đi.

Thấy can đựng xăng dầu bị ném tán loạn trên đất, trước cửa siêu thị cũng cực kỳ lộn xộn, Thương Mặc mở miệng: “Trạm xăng dầu đã bị người khác lục soát rồi, không chắc tìm được chìa khóa. Chiếc màu đen bên cạnh kia bề ngoài khá được.”



“Đông Tử, nhiệm vụ lái xe này liền giao cho chú.” Bàng Hưng vỗ vỗ bả vai Lâm Thịnh Đông bàn giao trọng trách.

Cốc Vũ hiếu kỳ hỏi: “Không có chìa khóa thì lái thế nào?”

“Em gái, có vài loại xe không cần chìa khóa cũng có thể mở.” Đồ Thịnh nhướng mày, cười chỉ chỉ cái nút.

“Là cái loại trong TV ấy sao? Loại chỉ cần chạm rồi xoay xoay chút là có thể mở xe á? Kia là thật luôn ạ?” Cốc Vũ cảm giác vô cùng mới lạ, cô còn tưởng giả đấy?

“Thật cũng không phải giả, những chiếc xe kiểu cổ quả thật có thể, xe mới thì không được.” Mắt nhìn tang thi nơi xa, Thương Mặc nói tiếp: “Hơn hai mươi con tang thi, mỗi người năm con, không thành vấn đề chứ?”

Lâm Thịnh Đông: “Không thành vấn đề.”

Cốc Vũ gật gật đầu.

Bàng Hưng và Đồ Thịnh làm thủ thế OK.

Sau đó năm người bắt đầu hành động, nhanh chóng lẻn vào trạm xăng dầu.

…………………



Trong trạm xăng dầu, đám zombie lang thang lượn qua lượn lại không có mục tiêu, có con ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, có con ngồi trên ghế dài. Một cơn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi con người nồng đậm khiến đám zombie đang ngơ ngác lập tức lên tinh thần, nhìn về hướng gió thổi.

Dây mây màu xanh lục lập tức đâm thủng đầu một con zombie vừa di chuyển, tiếp đến hướng thẳng tới rồi tiếp tục đánh úp về phía một con zombie khác.

Cốc Vũ theo sát phía sau dây mây, dùng dao găm Thương Mặc cho lục lọi trong đầu zombie, cố gắng tìm kiếm tinh thể có khả năng tồn tại.

Thương Mặc ở gần đó đang khống chế dao găm không ngừng bay qua bay lại giữa đám zombie, chỉ mất hai ba phút đã giải quyết được bốn năm con zombie.

Bàng Hưng sở hữu thân thủ nhanh nhẹn nên đám zombie hành động chậm chạp chẳng thể nào chạm được vào góc áo của anh ấy, việc chém gϊếŧ cũng trở nên vô cùng đơn giản.

Dị năng của Đồ Thịnh là lửa. Vốn dĩ anh ấy có thể ném ra những ngọn lửa màu trắng đốt zombie thành tro, thế nhưng nơi này là trạm xăng dầu, không thể dùng cách này được nên chỉ có thể sử dụng dao găm giải quyết từng con từng con zombie một.

Thấy ba người Cốc Vũ gϊếŧ quái nhẹ nhàng như thế, Lâm Thịnh Đông đâm một nhát dao găm thủng mắt con zombie trước mặt, miệng thì lớn tiếng mắng: “CMN, dị năng của mấy người gϊếŧ quái cũng sướиɠ quá chứ!!! Ông đây là súng bắn tỉa, không thể phát huy! Giờ biến phụ trợ rồi.”

“Này không phải nguyện vọng của chú sao? Trước kia chú vẫn nói hâm mộ Hưng Tử đấy thôi. Giờ dị năng này có thể giúp chú thay thế người ta rồi nhá.” Đồ Thịnh rút dao găm từ trong đầu con tang thi cuối cùng ra, nhìn về phía Lâm Thịnh Đông cười ghẹo.

Bàng Hưng nhìn về phía Lâm Thịnh Đông: “Về sau cái chức lính trinh sát này chức coi như thuộc về chú, khỏi cần cảm thấy áy náy, chú có thể đảm nhiệm chức vị đó, anh đây thật vui thay.”

“Áy náy?” Lâm Thịnh Đông mắt nhìn tang thi, tinh chuẩn lấy từ trong đầu nó ra một viên tinh thể, lại xoa xoa lên quần áo tang thi rồi mới xoay người nhìn về phía Bàng Hưng: “Tôi đây thật cảm ơn ngài quá! Chức ngon như vậy á, cứ để lại cho ngài tự hưởng đi.”