Chương 32: Cơ Hội Khó Có Được

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

“Ăn đi! Nếu Mạn Mạn đã nói có thể ăn thì chắc chắn có thể ăn. Thực vật không nói dối đâu, các anh nhớ phải để lại hạt, đợi lát nữa khi nào ra ngoài sẽ trồng ở bên ngoài Trung tâm nghiên cứu.” Cốc Vũ vui vẻ không thôi, lấy nước khoáng từ trong ba lô ra rửa sạch năm quả đỏ lớn như trái đào rồi đưa sang cho bốn người Thương Mặc đang ngây ngốc mỗi người một trái.

Nhìn quả màu đỏ trong tay, Lâm Thịnh Đông vừa kinh ngạc vừa phấn khích khó có thể tin nổi: “Trời ạ! Ông đây đời trước có phải cứu vớt thế giới không vầy nè? Đời này thế mà liên tiếp đạt được vận may lớn.”

Bàng Hưng cắn một miếng vào quả màu đỏ, tán thành gật gật đầu, sau khi gặp được Cốc Vũ, vận may của bọn anh quả sự tăng vọt.

Thương Mặc và Đồ Thịnh cũng yên lặng ăn quả.

Nghe được lời Lâm Thịnh Đông nói, Cốc Vũ nhìn nhìn ánh sáng vàng công đức trên thân mấy người, như có chuyện lạ phản bác: “Các anh đều là người có công đức lớn, hẳn rất may mắn.”

“Không đâu không đâu, bọn anh chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm thôi.” Nghe Cốc Vũ khen, Lâm Thịnh Đông thế mà bỗng thấy ngượng ngùng.

Cốc Vũ nhìn mấy người, nghĩ đến lời ông cú mèo nói, khẳng định: “Chỉ cần kiên trì tiếp tục, sớm muộn gì cũng có một ngày, các anh sẽ tu thành chính quả.”

Lâm Thịnh Đông: “……”

“Em gái, thanh niên tốt thời đại mới như anh không làm những chuyện mơ hồ đó. Có điều nếu có thể trở thành dị năng giả, anh cũng rất mừng.”

Lâm Thịnh Đông cảm giác Cốc Vũ hiện tại có chút giống bọn giang hồ bịp bợm chuyên cổ vũ người ta nhất định phải tích đức làm việc thiện, chung quy sẽ có một ngày tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên.

“À, được.” Cốc Vũ cũng chỉ nói chút thôi, thấy mọi người ai nấy đều có một thân công đức mà bỏ dở giữa chừng thì hơi đáng tiếc.

Được rồi! Thật ra cô muốn được ké chút công đức, dù sao nếu công đức của các anh ấy quá ít, cô cũng ngại không dám ké. Nhỡ đâu thó nhiều quá, cọ sạch phúc khí của người ta, vậy thật tạo nghiệp nha.

Quả không lớn, mấy miếng đã ăn hết.



Sau khi ăn xong, bốn người Thương Mặc đều có cảm giác cơ thể ấm áp cực kỳ, vô cùng thoải mái. Thế nhưng chưa được bao lâu trong người đã bắt đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt.

“Móa nó, sao đau thế? Ông đây có phải sắp tiến hóa không đấy?” Lâm Thịnh Đông trực tiếp đặt mông ngồi lên ghế sofa, không ngừng gãi qua gãi lại trên người, anh ấy cứ có cảm giác như vạn con kiến đang cắn trên thân mình, vừa đau lại vừa ngứa.

Thấy trạng thái kỳ dị của mọi người, Cốc Vũ vội vàng đứng dậy xem xét tình huống. Hai ngón tay của cô khép lại đặt lên trán Thương Mặc, chút pháp lực tu luyện được trong mấy ngày nay trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể anh, cẩn thận điều tra trạng thái bên trong.

Cô phát hiện cơ thể các anh ấy không ngờ lại có bệnh trạng giống với tẩy kinh phạt tủy nên chỉ có thể lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, quả đó hình như có hiệu quả tiến hóa, nhịn một chút sẽ qua thôi.”

Vừa nghe lời này, mấy người vừa phấn khởi vừa thống khổ.

Lâm Thịnh Đông mang biểu tình vặn vẹo hỏi: “Cho anh trở thành dị năng giả? Ông đây đau chết cũng được.”

“Chấp nhất như vậy?” Kỳ thật theo Cốc Vũ đánh giá, thực lực bốn người không yếu chút nào, thế nhưng nếu các anh ấy khát vọng như vậy khi cô có thể giúp một chút, ai bảo cơ hội khó có được.

Cốc Vũ bước đến đứng giữa Thương Mặc và Đồ Thịnh, hai tay để giữa trán hai người. Một tia pháp lực nhanh chóng thâm nhập vào vị trí giữa mày cả hai, sau đó pháp lực dẫn đường cho sức mạnh đang bùng nổ lượn một vòng trong kinh mạch.

Dị năng với tu luyện pháp thuật không khác nhau nhiều, đều cần kinh lạc trong cơ thể thông suốt mới có thể dễ dàng tồn trữ năng lượng hoặc pháp lực.

(*) Kinh lạc: là đường vận chuyển khí huyết hay còn được gọi là khí dương âm thông nhau và kết nối với các phủ tạng với bề mặt của cơ thể con người. Kinh lạc là nơi vận hành của khí huyết, bao gồm kinh mạch ẩn trong cơ thể, lạc mạch rải rác bên ngoài cơ thể. Thông kinh lạc đóng một vai trò rất quan trọng giúp đảm bảo duy trì tính mạng và vận hành bình thường của khí huyết, huyết lạc, khí lạc, mệnh lạc và thực lạc,...

Tiếp đến là Lâm Thịnh Đông và Bàng Hưng.

Pháp lực của Cốc Vũ vốn không nhiều lắm, giờ lại còn phải chia cho bốn người dùng nên không thể lãng phí dù chỉ chút ít. Thế mà tinh thần và sức lực của cô đều tiêu hao kha khá.

Trước khi hao hết chút pháp lực cuối cùng, Cốc Vũ thuận lợi khơi thông kinh lạc cho bốn người. Sau đó cô cũng mệt mỏi nằm liệt trên ghế sofa.

Bốn người Thương Mặc tiến vào giai đoạn đột phá cuối cùng.