Chương 3: Vàng Óng Ánh

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Cảm giác bản thân đã lợi hại hơn một chút, Cốc Vũ phấn khởi hẳn lên, mỗi tội cô vẫn cảm thấy tu luyện tốt hơn.

Thế giới lớn như vậy, nhất định sẽ có chỗ còn tồn tại linh khí, chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, chắc chắn có thể tìm được.

Vì tránh giao tiếp với nhân loại, Cốc Vũ lựa chọn lên đường một mình. Cô có dây mây, một mình cũng có thể đối phó được 10 đến 20 con tang thi.

Hơn nữa năng lực chữa lành của cô cũng có ích với bản thân, vì thế cô chẳng sợ bị tang thi cào bị thương. Chỉ cần không đυ.ng phải đàn tang thi bao vây, cơ bản không phải sợ.

Cô chui ra từ cửa hàng, chưa đi nổi hai bước thì một con tang thi đột nhiên đi ra từ trong chỗ ngoặt của ngõ nhỏ. Ý niệm của Cốc Vũ khẽ động, dây mây ngay lập tức đυ.c lỗ vào đầu tang thi.

Đáng tiếc là trong đầu con tang thi này không có tinh hạch.

Thu dây mây về, cô tiếp tục đi về phía trước.

Khoảng một giờ sau, Cốc Vũ đi ngang qua một tiệm thuốc, phát hiện bên trong có người đang thu thập dược phẩm. Cô vội vàng trốn vào cửa hàng quần áo bên cạnh. Trong tiệm chỉ có hai con tang thi, dây mây lập tức đâm xuyên qua đầu chúng, còn đào ra được một viên tinh hạch.

Có điều lúc này, cô không còn tâm trạng hấp thu tinh hạch, chỉ lau khô rồi cất vào ba lô.



Trong mười ngày qua, cô đã gặp phải không ít người, ấn tượng để lại cho cô đều không thể nào tốt nổi. Hơn nữa từng giây từng phút cô đều nhớ rõ lời dạy dỗ của Bạch Dương tỷ tỷ, người với yêu có tốt có xấu, đại đa số nhân loại đều âm hiểm xảo trá, lắm mưu nhiều kế hơn so với yêu quái.

Cho nên gặp phải đám người này, Cốc Vũ lựa chọn trốn đi, chờ tới khi họ đi thì cô mới tiếp tục đi ra ngoài.

Hình như nhân loại vô cùng coi trọng dược phẩm, tình hình bây giờ mà dám ra ngoài thu thập dược phẩm, chắc chắn đều là người có bản lĩnh. Cô gặp phải rất nhiều người khi thu thập đồ, họ đến gϊếŧ tang thi cũng không dám, mà rõ ràng những con tang thi này đi đâu có nhanh?

Không đúng.

Cũng có một bộ phận nhỏ tang thi đi khá nhanh, một số còn có thể chạy, chẳng qua số lượng rất ít ỏi, đến nay cô cũng chỉ gặp qua một hai con. Loại tang thi này trong đầu chắc chắn có tinh thể, cô cực kỳ thích gϊếŧ.

Cốc Vũ trốn sau cửa kính, chú ý động tĩnh trong tiệm thuốc phía đối diện, ở đó có tổng cộng hai người đàn ông, trên người đều có súng, hơn nữa không phải loại súng ngắn mà là súng lớn khá dài.

Cụ thể là gì thì cô cũng không biết, dù sao nguyên chủ cũng không có ký ức liên quan. Có điều cô lại biết chút ít. Loại súng này ngoài phạm vi mười mét chỉ khá nhanh, trong phạm vi mười mét súng vừa nhanh vừa chuẩn.

Tóm lại chính là đánh không nổi.

Nếu đánh không lại, cô cũng không rối rắm nữa, cô cứ trốn không trêu chọc người ta, để cho người ta đi trước là xong.

Đợi khoảng mười phút, hai người kia mỗi người đều cõng theo một chiếc ba lô phồng lên từ trong cửa hàng đi ra, cả hai nhanh chóng rời khỏi.



Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn theo.

Bởi trên người cả hai đều lóe lên ánh sáng vàng với mức độ khác nhau. Ánh sáng vàng nhàn nhạt giữa bối cảnh vừa hỗn loạn vừa hoang tàn trở nên vô cùng dễ thấy.

“Oa, ánh sáng vàng kìa.” Cốc Vũ lẩm bẩm một tiếng, lặng lẽ đi theo.

Cô nhớ rõ ông cú mèo có nói, tu hành có 3 loại khí: một là công đức được xếp vào hàng khí thượng phẩm, phương pháp tu luyện tầm thường không thể có được; đứng thứ hai là linh khí được coi như khí tầm trung, căn cơ để chúng sinh tu luyện; cuối cùng chính là âm sát khí còn được coi như khí hạ phẩm, phương pháp tu luyện dành cho âm linh, người sống không thể sử dụng.

Ánh sáng vàng trên thân hai người kia chính là biểu hiện cho giá trị công đức nồng đậm.

Một vài yêu tinh tỷ tỷ và yêu tinh ca ca khi tu luyện tới bình cảnh đôi khi cũng sẽ rời khỏi rừng, tìm kiếm người thân mang ánh sáng vàng, ở bên những người đó cả đời. Như vậy các ca tỷ ấy cũng có thể lây dính công đức từ họ, tăng tiến được tu hành cho bản thân.

(*) Bình cảnh: thuật ngữ trong tiên hiệp, giữa các cảnh giới lớn thường có bình cảnh, nó cũng giống như bức tường khiến người tu chân muốn tăng cấp đều phải vượt qua. Việc vượt qua được hay không tùy vào mỗi người. Thông thường cảnh giới thấp như Luyện Khí kỳ bình cảnh sẽ dễ dàng, ăn nhau ở chỗ hấp thu linh khí nhanh hay chậm. Càng lên cao, thiên phú linh căn không còn quan trọng mà phụ thuộc vào cảm ngộ, cơ duyên (kiếm được đan dược quý hay gặp được thiên tài địa bảo) để đột phá.

Người có ánh sáng vàng công đức hiếm thấy vô cùng, không ngờ rằng cô một lần có thể gặp được hai người.

Thật quá may mắn!!!

Không chút do dự nào, Cốc Vũ lập tức đuổi theo. Có khí công đức, ai thèm vất vả khổ sở đi tìm linh khí làm gì.