Chương 27: Em Gái Ruột

**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**

Không bao lâu sau, bốn con tang thi đã xuất hiện trước cửa.

Thương Mặc tiếp tục dùng chiêu cũ, một đao đâm thủng vào tang thi. Bàng Hưng cũng một đao thọc thẳng vào miệng tang thi, khi rút ra lại nhanh chóng bổ vào đầu một con tang thi khác đang đứng bên cạnh cửa. Một con tang thi lọt lưới cũng bị Đồ Thịnh và Lâm Thịnh Đông giải quyết.

Tiêu diệt xong làn sóng tang thi thứ hai, cả bốn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại thêm một đợt tang thi vây lấy. Lần này có tổng cộng ba con, bốn người phối hợp ăn ý dễ dàng giải quyết gọn nhẹ.

Hơn mười phút sau, tang thi trên hành lang đã bị loại bỏ sạch sẽ, cả đám bước vào phòng trung tâm số liệu bên cạnh.

Trung tâm số liệu chứa thông tin của toàn bộ Trung tâm nghiên cứu. Ngoại trừ phòng thí nghiệm trung tâm bên ngoài, nơi quan trọng nhất chính là đây. Vì thế cánh cửa lớn bên ngoài được làm bằng thép cứng, lại còn có thêm khóa mật khẩu.

“Mật khẩu có thể đã sai.” Thương Mặc mới vừa mới rảnh tay, chuẩn bị nói mật khẩu căn cứ cho cả đám thì đột nhiên dừng lại.

Đối phương không muốn bọn anh hoàn thành nhiệm vụ, cho bản vẽ sai thì mật khẩu rất có khả năng cũng sai.

“Chuyện gì thế này?” Lâm Thịnh Đông nện một quyền lên cửa, tức không chịu nổi.

Đồ Thịnh đề nghị: “Đội trưởng, cứ thử xem sao, loại khóa mật khẩu này đều cho nhập ba lần, nếu không được cũng chỉ có thể tới văn phòng khác hoặc tìm manh mối trên người đám tang thi.”

Thương Mặc thử nhập mật khẩu 542819.

Mật khẩu quả nhiên sai, điều này cũng càng thêm xác định suy đoán trước đó, giao diện khóa mật khẩu xuất hiện thông báo nhắc nhở.



[Mật khẩu nhập liệu không đúng, xin nhập lại một lần nữa, hệ thống sẽ khóa lại sau hai lần nhập sai.]

“Móa, quả nhiên sai.” Bàng Hưng trực tiếp mắng thành tiếng: “Chờ ông đây về, ông đây chắc chắn sẽ chơi chết đám cháu chắt kia.”

Đồ Thịnh nhìn cánh cửa lớn bằng thép trước mặt, dán lỗ tai lên cửa, nhẹ nhàng gõ thử: “Không có mật khẩu căn bản không vào được, loại cửa này được sản xuất từ thép đặc biệt, thuốc nổ thông thường không thể phá vỡ.”

Cốc Vũ nhớ lại khi ký ức dung hợp, ở đó có hình ảnh thầy giáo mang theo nguyên chủ cùng một đám học sinh tham quan trung tâm số liệu. Khi ấy vì nguyên chủ và đám học sinh theo thầy giáo tới hơi sớm nên nhân viên trong trung tâm số liệu vẫn chưa đi làm.

Cũng may có một nghiên cứu viên dẫn mọi người tham quan Trung tâm nghiên cứu, khi vào trung tâm số liệu, người đó quên mất mật khẩu nên có gọi điện hỏi lại.

“Mật khẩu là bao nhiêu thế?” Cốc Vũ lẩm bẩm một câu, mắt nhắm lại, cảnh tượng lúc đó một lần nữa xuất hiện trong đầu.

Nghiên cứu viên lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, bên kia có người nghe thì chú ấy chuyển sang cầm điện thoại bằng tay trái để vừa nghe người ta nói chuyện trong điện thoại vừa dùng tay phải nhấn mật khẩu lên màn hình trên cửa, vừa nhấn vừa nhắc đi nhắc lại xác nhận với người bên đầu kia điện thoại mật khẩu chính xác.

8, 5, 0, 1, 1, 3.

“850113.”

Cốc Vũ mở bừng mắt, nhanh chóng đọc lại mật khẩu, bốn người Thương Mặc đều kinh ngạc nhìn cô.

Bàng Hưng vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: “Em gái, em biết mật khẩu trung tâm số liệu à?”



“Em đã từng tham quan trung tâm số liệu.” Cốc Vũ gật gật đầu, nói sơ lược tình hình lúc đó lại cho mọi người nghe.

Cả bốn đều cảm khái không thôi.

Sau khi rời khỏi căn cứ, bọn anh chẳng gặp được chuyện tốt gì, bây giờ xem ra vận may lúc trước đều đã được tích góp lại để gặp Cốc Vũ.

“Em gái, không cần nói nhiều, sau này em chính là em gái ruột của anh.” Lâm Thịnh Đông một tay vỗ lên bả vai Cốc Vũ, một tay vỗ ngực đảm bảo.

“Đúng là duyên phận.” Đồ Thịnh cũng không khỏi cảm thán một câu.

“Em cũng thấy chúng ta cực kỳ có duyên, lâu nay em chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ gặp được các anh, vận may thật sự thật sự vô cùng tốt.” Cốc Vũ cũng tán đồng liên tục.

Người từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau lại có thể gặp gỡ một cách kỳ diệu như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Lúc cả đám còn đang cảm khái về duyên phận, Thương Mặc hơi mỉm cười, xoay người nhập mật khẩu lên màn hình trước cửa. Cánh cửa thép lớn từ từ mở ra.

Mọi người đang vô cùng phấn chấn thì hai con tang thi bỗng nhiên nhào tới. Thương Mặc mắt lanh tay lẹ chém đứt đầu một con tang thi. Bàng Hưng cũng khua đao giải quyết nốt con còn lại.

“Giời ơi, không ngờ bên trong còn giấu hai con tang thi, đúng là đánh bất thình lình mà.” Lâm Thịnh Đông chửi một câu rồi mới đi vào trung tâm số liệu.

Bốn người Cốc Vũ cũng đi theo vào.

Cánh cửa một lần nữa từ từ đóng lại.