**Editor: Bánh bao chay nhân thịt**
Nhìn đôi mắt màu hổ phách trước mặt, suy nghĩ của Thương Mặc bỗng bay bổng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp như vậy, sạch sẽ trong suốt lại linh động vô cùng, đã thế còn ẩn chứa chút giảo hoạt khiến người ta không đành lòng rời mắt được.
Kể cả trước mạt thế, người được khen có đôi mắt đẹp nhất cũng có chỗ không bằng đôi mắt này.
Thương Mặc nhịn không được muốn đặt đôi mắt ấy trong lòng bàn tay, nâng lên giữa không trung rồi lại cảm thấy động tác như vậy quá mức càn rỡ nên chuyển sang dùng tay trực tiếp xoa xoa đầu Cốc Vũ.
8 giờ sáng.
Trời đã sáng, sau khi sửa sang lại trang bị một chút, năm người từ con đường nhỏ phía sau xuất phát hướng về phía Trung tâm nghiên cứu.
Thấy mọi người chuẩn bị rời đi, Trịnh Nhã Lam bỗng mở miệng hỏi: “Các người không ở lại bảo vệ bọn tôi thì ít nhất cũng chừa chút vũ khí chứ? Tang thi lúc nào cũng có thể lên đây.”
Liếc mắt quét qua bốn người một cái, Thương Mặc hướng về phía Lâm Thịnh Đông gật gật đầu.
Lâm Thịnh Đông gỡ súng lục bên hông xuống, ném cho Trịnh Nhã Lam, nhắc nhở: “Súng có 8 phát đạn nhưng đừng lãng phí.”
Bàng Hưng cũng bổ sung một câu: “Gϊếŧ tang thi tốt nhất đừng dùng súng, tìm mấy nhánh cây làm gậy gỗ là được.”
“Chỉ có một khẩu súng như vậy?” Trang Điển nhíu mày, bọn gã có đến bốn người, một khẩu súng sao đủ?
Trịnh Nhã Lam lấy được súng vào tay, dĩ nhiên không chịu đưa ra nữa. Ả ta nhìn về phía mấy người: “Trên người các cậu có nhiều súng thế kia, lại đưa thêm cho bọn tôi mấy cái đi.”
“Đúng vậy! Các người có thể tay không chống lại tang thi, bọn tôi lại không thể.” Trung tâm nghiên cứu nhiều tang thi như vậy, Trang Điển không cảm thấy đám Thương Mặc có thể còn sống quay về.
Dù sao cũng sẽ phải chết, không bằng để súng lại cho bọn gã, ít nhất còn có thể nghe thấy tiếng vang.
“Các người đừng có được nước lấn tới. Địa thế chỗ này cao như vậy, tang thi có thể đến được đây không nhiều. Mấy người chỉ cần tìm vài cây gậy kết hợp với sức lực bản thân là đã có thể giải quyết tang thi. Đã vậy còn đòi nhiều súng làm gì? Nếu gặp phải làn sóng tang thi, có cho nhiều súng hơn nữa, mấy người cũng chẳng kịp dùng." Cốc Vũ tức muốn chết, cô thật muốn đánh bay hết những nhân loại này, có điều Thương Mặc cứ luôn lôi lôi kéo kéo cô.
“Đừng xúc động.” Thương Mặc nhỏ giọng trấn an Cốc Vũ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ba người Bàng Hưng: “Lấy bốn khẩu súng trường đưa cho họ.”
Vừa nghe mấy người tham gia quân ngũ này muốn đưa súng trường cho mình, mấy kẻ Trần Nghiệp hưng phấn không chịu được, trong lòng lại trực tiếp mắng đám Thương Mặc ngu xuẩn, tham gia quân ngũ lâu giờ đầu óc cũng choáng váng luôn.
Thương Mặc tiếp tục nói: “Súng lục đổi súng trường.”
“Không thể để cả súng lục cho bọn tôi sao?” Trịnh Nhã Lam rất thích cây súng này, không nỡ lấy ra.
Thế nhưng ba người Trần Nghiệp nào chịu đồng ý, trực tiếp giật lấy cây súng trong tay Trịnh Nhã Lam đưa cho Bàng Hưng.
Bốn người Thương Mặc cũng gỡ xuống trường đang cõng trên lưng xuống chuyển qua cho ba người Trần Nghiệp.
Đổi súng xong, tiểu đội năm người không hề lưu luyến, nhanh chóng rời khỏi khu nhà ở, đi về hướng Trung tâm nghiên cứu.
Đi được nửa đường, Cốc Vũ càng nghĩ càng thấy tức. Tầm bắn xa của súng trường hơn hẳn so với súng lục, điều này Cốc Vũ đã biết. Mỗi tội cô không hiểu vì sao Thương Mặc lại đưa cứ đồ quý giá như vậy cho đám người kia? Như thế chẳng phải bị ngốc à?
Hơn nữa Thương Mặc là người của cô, súng của anh là của cô, đồ của cô lại tự nhiên mất trắng hời cho kẻ khác. Trong lòng lão đại Cốc Vũ khó chịu vô cùng.
Vấn đề chính yếu là bây giờ bọn cô cũng rất cần kia mà!
Cốc Vũ không vui hỏi: “Vì sao muốn cho họ súng? Trung tâm nghiên cứu có rất nhiều tang thi. Mấy kẻ kia cũng nói rồi, chỉ bên ngoài cũng đã có mấy chục con, bên trong chỉ sợ càng đông hơn.” Nói xong, Cốc Vũ lắc đầu: “Em cảm thấy các anh hơi ngốc đấy, về sau vẫn nên nghe em đi!”
“Ha ha ha!” Ba người Bàng Hưng nở nụ cười: “Em gái à, em quả thực đáng yêu quá.”
Thương Mặc cười xoa xoa đầu Cốc Vũ, giải thích: “Không có đạn, những cái súng đó cũng chẳng khác gì sắt vụn.”
“Súng không có đạn?” Cốc Vũ kinh ngạc ngẩng đầu hỏi.
Đồ Thịnh: “Đương nhiên có nhưng không nhiều lắm, khẩu súng kia của anh chỉ còn ba viên thì phải.”
Lâm Thịnh Đông: “Tôi có bốn viên.”
Bàng Hưng: “Hai cây súng kia của tôi, một cái trống không, một cây còn lại cũng có ba viên.”
Thương Mặc giải thích: “Từ lúc ra khỏi Cục Cảnh Sát, đạn trong súng trường cơ bản đã hết. Chúng ta không phải cần đi theo đường ống thông gió để vào Trung tâm nghiên cứu đấy sao? Cõng theo khẩu súng lớn như vậy, hành động sẽ không tiện.”
“Dùng mười mấy phát đạn, vứt được bốn phiền toái lớn, sao lại không làm chứ?”
Cốc Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Thương Mặc nói có lý, tán dương: “Vẫn là anh thông minh, nghe anh.”