Chương 27

Hai mẹ con chơi đùa vui vẻ với nhau. Đúng lúc này, Thu Cúc từ ngoài cửa bước vào, cung kính hành lễ: “Bẩm nương nương, Tam hoàng tử điện hạ hồi cung rồi ạ.”

[Ca ca về rồi sao?] Tô Niệm Niệm thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Nàng rất muốn gặp vị ca ca này, người mà kiếp trước đã vì nàng mà…

"Cái tên nghịch tử đó chịu về rồi sao?" Nghe đến Tam hoàng tử, Lăng quý phi liền nhíu mày, giọng điệu có phần bất mãn.

Lời Lăng quý phi vừa dứt, một giọng nói có phần trách móc đã vang lên từ ngoài cửa: "Mẫu phi, người không nhớ con sao?"

Tiếp theo đó, Tam hoàng tử - Tô Cảnh Thần - sải bước tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Tô Cảnh Thần, phản ứng đầu tiên của Tô Niệm Niệm chính là:

[Trời đất ơi! Đẹp trai vậy sao? Đây là ca ca ruột của mình á?]

Nghe được tiếng lòng của con gái, Lăng quý phi khinh thường bĩu môi: "Cái tên tiểu tử thối tha này có gì tốt đẹp chứ?"

Trong khi đó, Tô Cảnh Thần nghe được tiếng lòng của Tô Niệm Niệm, trong lòng không khỏi giật thót.

"Cái gì thế nhỉ?" Tô Cảnh Thần thầm nghĩ, "Hình như... mình vừa nghe thấy giọng nói của muội muội?"

Thấy Tô Cảnh Thần bỗng nhiên đứng bất động, Tô Niệm Niệm tò mò nhìn hắn, thầm nghĩ: [Ca ca bị sao vậy nhỉ? Sao đứng im re vậy? Lẽ nào... bị đông cứng rồi?]

Lăng quý phi cũng nhìn Tô Cảnh Thần với ánh mắt nghi ngờ: "Chẳng lẽ… thật sự bị đông cứng rồi sao?"

Chỉ có Tô Cảnh Thần là vẫn đứng im như phỗng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tiếng nói kỳ lạ mà hắn vừa nghe thấy. Hắn thử tập trung tinh thần, lắng nghe những người xung quanh, nhưng ngoài tiếng nói bình thường ra, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào khác.

"Chẳng lẽ… chỉ có mình mới nghe được tiếng lòng của muội muội sao?” Tô Cảnh Thần thầm kinh ngạc. “Có khi nào… đây chính là [tâm hữu linh tê nhất điểm thông] trong truyền thuyết?”

Tô Cảnh Thần trong lòng sung sướиɠ như điên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, liếc nhìn Tô Niệm Niệm đang nằm gọn trong lòng Lăng quý phi.

“Khụ khụ, mẫu phi, đây là muội muội của con sao?”

“Phải, đây là muội muội Niệm Niệm của con đấy.”

Ấn tượng đầu tiên của Tô Cảnh Thần về cô em gái này rất tốt. Nàng bé nhỏ xinh xinh, đôi mắt đen láy như hòn bi ve, cái miệng chúm chím như quả cherry chín mọng, nhìn là muốn cắn một cái. Chỉ là hắn không hiểu sao mình có thể nghe được tiếng lòng của cô nhóc này.

Tô Cảnh Thần xoa xoa tay, nịnh nọt: “Mẫu phi, cho con bế muội muội một chút được không?”

Lăng quý phi nhìn Tô Cảnh Thần với ánh mắt nghi ngờ.