Quyển 1 - Chương 13: Thoát khỏi sói, lại gặp hổ
́t khỏi sói, lại gặp hổ.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Vẫn những cảm xúc nghẹn ngào khó nói. Nó mệt nhoài vác cặp đến trường. Vừa mới xuống nhà đã bị thằng em trai búng trán.
" Bà chị đi học hay đi đưa đám thế?"
Bộ dạng ngạo nghễ của Ba Đía làm nó phát cáu.
" Kệ chị, tránh ra cho chị đi học bé cưng"
Thằng nhỏ tức giận, chắn đường nó lại.
"Gọi ai bé cưng đó hả bé ú"
Lần này đến lượt nó nổi điên,xoắn tay áo.
" Mày gọi ai là bé ú đó thằng nhóc"
Mẹ nó từ trong bếp chạy ra, dùng cái thìa nấu canh gõ vào trán hai chị em.
" Thằng này, im cho chị đi học. Còn con nữa, đã bảo không được xưng mày tao. Nếu tái phạm cắt lương một tuần."
Hai chị em nó nhìn nhau tóe lửa điện,nó xoay lưng hứ một tiếng.
" Con đi học!"_giọng nói có phần hậm hực.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, đã thấy bóng của bạch mã và hắc mã đợi mình. Khiến tim bao cô gái gãy rụng, mắt rơi xuống sàn đường, tim rơi vào chảo dầu. Nó hắng giọng.
"Hai người tính làm đường xá nhà tôi bị kẹt xe hả?"
Cả hai người đều bật cười. Mà khoan...Nó thấy gì đó sai sai. Rõ hôm qua anh rất tuyệt vọng mà, sao bây giờ có thể rạng ngời như ánh ban mai đến vậy? Còn hắn,tóc đã nhuộm đen đi rất nhiều, nhìn có vẻ giống trai Việt Nam, nhưng không dấu nổi nét đẹp Tây Âu. Cả hai con người này tính bày trò gì vậy.
"Em không cần ngạc nhiên thế đâu? Đi thôi, trễ đó!"
Hắn vẫy tay nó lại.
Nó liếc mắt sang Anh, một chiếc xe đạp trắng hai chỗ ngồi trông có vẻ lãng mạn. Còn hắn, một chiếc xe mui trần đen bóng loáng. Nhìn thôi là đã choáng ngợp vì độ sang chảnh của nó rồi. Nó cười cảm thán. Hai người này trẻ con thật.
"Đi bộ"
Nghe nó nói, hắn trợn tròn mắt,còn anh thì chỉ xoa nhẹ đầu nó làm hắn muốn nổ tung.
" Bỏ ra, Khuê là của anh"
Hắn hất tay anh ra, nó nhìn hắn bằng đổi mắt lạ.
" Tôi và anh đã quyết đấu công bằng. Không có việc tôi nhường."
Anh nhếch môi cười mỉm, nó nhìn hai người với đôi mắt lạ. Quả thật! Tình cảnh bây giờ có chút không quen. Đúng là nó đã mong ước được thân thiết với anh như thế này. Tuy nhiên, bây giờ nó mới nhận ra...Chắc có lẽ nó đã quen với cô đơn rồi. Vô ý thức, một tiếng thở dài thoát ra...
"Tôi phải đi học, hai người không cần cất công đưa đón làm gì?"
Đôi chân nó rảo bước, đầu cúi gầm mà đi, đôi vai như có nghìn khối nặng đè lên...nặng trịch!
Hai người họ thôi không tranh nhau nữa, trái tim họ nhận ra rằng: cô gái của họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tâm tư cũng trở nên khó đoán.
Nó đến lớp, thấy ngạc nhiên vì mọi người cứ nháo nhào lên. Có vẻ không khí rất xôn xao, náo nhiệt. Nó thu lại tâm trạng xốn xan, lấy lại nét vui vẻ dễ gần của thường ngày.
"Băng Thư này, có chuyện gì mà lớp vui vậy?"
Nó giở bộ mặt háo hức ra, tay chống cằm mong đợi câu trả lời.
Cô bạn tên Băng Thư cứ cười mãi không thôi, bơ luôn cả nó. Nó nổi điên.
"Nè bà có tin là tui xử bà như chọc tiết một con heo không hả?"
Lúc này cô bạn đó mới sực tỉnh. Vẻ mặt đáng thương vô tội.
"Khuê ơi!!!! Tui yêu bà lắm! Lắm! Lắm luôn!"
Nó sờ trán cô. : " nè si mê anh nào nói tui tui còn biết đường tui cướp"
Cô nhăn mặt, nó cười nham nhở:
"Sao? Giờ chịu kể chưa?"
" chuyện là vầy, lớp mình ông Mr.Long hói bị chuyển công tác rồi..Còn..."
Cô bạn chưa nói hết nó đã hét ú lên, " Yeahhhhhh! Freedom, ôi ôi cuộc sống thật đẹp bao"
Cô bạn phát vào mông nó một cái.
"Con hâm, tui chưa nói hết. Quan trọng là có một anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hơn mình có 1 tuổi thôi sẽ chủ nhiệm lớp mình đó."
Mặt nó lại càng hớn hở hơn, cười gian xảo.
"Có sao đâu,mặt Kệ hắn ta giỏi thế nào mà chừng đó tuổi được làm thầy giáo. Nhất định chúng ta phải chào đón nồng nhiệt đúng không?"
" Bà có ý gì?"
"Ngày đầu cứ cho thầy thong thả tý đã"
Bộ mặt của nó hết sức nguy hiểm. Rốt cuộc tính cách của nó là gì? Vẫn con nít như ngày nào hay đã lớn khôn hơn rồi???
Trống đánh vào lớp, lòng nó rạo rực muốn biết ai sẽ làm bao cát thay Mr. Long hói của nó đây.
Có tiếng giày lộp cộp, kia rồi! Thân ảnh đó vừa xuất hiện, nó...đã muốn đập đầu đi chết cho xong.
"Chào, tôi là Dương Thiên, đây là Dương Trí, chúng tôi sẽ thay nhau chủ nhiệm lớp này. 2,4,6 là tôi dạy, 3.5.7 là Dương Trí. Ngoài ra, các ngày không có tiết chúng tôi vẫn là học sinh bình thường như các bạn, ngồi ở lớp theo đuổi chương trình học."
Hắn vừa nói xong, cả lớp chết mê chết mệt hắn. Bọn hám zai! Nhìn mắt ai cũng toàn trái tim.
Một cánh tay giơ lên: " Thầy ơi, nếu vậy gọi thầy là anh nhá!"
Ôi ôi nhìn kìa, cái mặt mong chờ thấy sợ. Trong khi nó đang nổi điên thì hắn thỏa chí đồng ý. Cả lớp vỗ tay, riêng nó ôm đầu đau khổ nha.
Đã vậy, bà Băng Thư còn làm duyên trước mặt hai chàng. Nó muốn ọe. Cái bản mặt như sư tử mà giờ xử như mèo con.
"Hai thầy ơi, thế hai thầy có bạn gái chưa ạ. Có thể cho tụi em xin số phone không?"
Thay cho câu trả lời của cô bạn đó, Dương Thiên chỉ cười, còn Dương Trí tiến xuống chỗ Băng Thư, khuôn mặt lạnh tanh.
"Phiền cậu nhường chỗ này cho tôi"
Hứ, câu nhờ vả kiểu gì vậy? Thế mà bà Băng Thư vẫn nghe lời răm rắp. Ôm cặp xuống bàn dưới, nó níu kéo cô vợ hiền của nó lại mà....vợ nó nỡ lòng nào vì trai mà bơ nó. Khổ tâm.
Anh ngồi sát nó xin xít. Mọi ánh mắt ganh tỵ đổ dồn về nó, nó ôm tường đập đầu, mếu :"Làm ơn đi mà, tha cho tôi."
Anh bắt chân chữ ngũ, bộ dạng ngạo nghễ vui đùa.
"Em cứ từ từ thưởng thức....vì....đã dám sống hai mặt như thế. Nếu như đối với tôi em vui vẻ...chậc...thì bây giờ đã khác rồi."
Anh thì thầm bên tai nó làm nó rùng người. Khí phách đâu bay về với chị mau lên. Bây giờ nó sợ anh lắm nha, sợ teo trym luôn ấy.
Hắn bên trên nóng mặt, trong khi hắn bị bảo vây bởi hàng tá câu hỏi thì anh đang ung dung thân thiết với nó. Đời đắng, Đáng hận mà!
Ngồi trong lớp, nó thấy thời gian trôi thật chậm. Một phút mà cứ ngỡ như một tháng. Bộ mặt mếu thảm thương. Nó biết trường này hám trai cỡ nào, mà nhan sắc của họ lại đâu có tầm thường như nó, chắc thế nào đời nó cũng đau khổ.
Hết tiết của hắn, hắn lại thực thi nhiệm vụ ám sát nó, may mà hắn ngồi gần Băng Thư nên đỡ bị làm phiền. Giờ nó mới thấy, con nhỏ bạn này cũng có cái để nhờ vả đấy chứ. Thấy hắn bị làm phiền bởi cô, nó cười thỏa chí.
" Em đang cười cái gì vậy?"
Thanh âm trầm ấm, nghe là biết ngay giọng của anh. Da gà nó nổi lên lớp lớp. Khẽ rùng người, nó nói không dám nhìn.
"Có gì đâu, có đâu"
Nó chối phăng chối phịa. Nhưng làm sao qua được mặt anh. Biết ý, nhưng anh vẫn cứ đùa nó.
" Hay là em ghen tỵ đôi họ lãng mạn thế mà mình thì không?"
"Hở?"
Nó nghệch mặt ra, chưa gì anh đã nắm lấy tay nó.
"Cứ giữ thế này đi. Vậy sẽ ấm hơn"
Nó bĩu môi, ấm cái con khỉ, nóng bà cố. Rõ ràng là lợi dụng. Mặt nó nhăn nhó giãy giụa.
"Không thích!"
Tùng...Tùng....Tùng...
Kịp thời tiếng trống cứu nó, nó vọt lẹ ra vườn hoa sau trường. Nhưng đang đi thì....bị một ai đó từ đằng sau chụp thuốc mê. Cảm giác buồn ngủ ập đến, nó ngã phịch xuống đất. Trong cơn mê man...Nó cảm thấy mình đang di chuyển, đến một nơi nào đó....và rồi ý thức nó cũng đi bao giấc ngủ bình yên.