Chương 73

Mọi người chơi nhà ma rất vui vẻ, đặc biệt là Vân Tri thu hoạch được rất nhiều đồ, trừ việc được giảm giá, cô còn được nhân viên tặng đầu lâu, cả bộ đồ quần áo kia cũng cho cô.

Lúc đi ra Lưu Bưu Hổ còn chưa hết hứng, hẹn Võ HIểu Tùng lần sau lại chơi nữa.

Chỉ có Hàn Lệ, hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, cả người uể oải như mới bị moi gan móc thận.

“Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé, mẹ tôi mới gọi kêu tôi về nhà.” Lưu Bưu Hổ nói.

Lộ Tinh Minh đung đưa chìa khóa xe, “Cần đưa về không?”

Lưu Bưu Hổ nháy mắt, “Đâu dám phiền thời gian của đại ca, cậu đưa Vân tỷ là được rồi.”

Dứt lời, hai người gọi một chiếc xe taxi tới.

Sau khi bọn họ đi, Lộ Tinh Minh làm tài xế đưa hai người còn lại về nhà.

Đến bây giờ Hàn Lệ vẫn chưa có hoàn hồn, ngồi dựa vào ghế im lặng không nói. Vân Tri ngồi ở ghế phụ, cúi đầu táy máy cái đầu lâu, trên mặt cười cười, chơi rất vui vẻ.

Lộ Tinh Minh liếc mắt qua nhìn, mím môi, tay lái tự nhiên tuột xuống nắm lấy tay cô.

Vân Tri không hề rút ra, thẹn thùng đáp lại không dám động tĩnh.

Rất nhanh về đến nhà, Hàn Lệ không làm kỳ đà cản mũi nữa, chạy xuống xe trước trở về nhà tìm mẹ.

Vân Tri vừa mới bước xuống xe thì Lộ Tinh Minh kéo mũ ở áo choàng của cô lại, Vân Tri bất đắc dĩ phải quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh.

Lộ Tinh Minh trầm ngâm hai chữ, “Chúc tết.”

Lông mi Vân Tri mấp máy, há mồm nói: “Năm mới vui vẻ.”

Chỉ là bốn chữ cũng để làm anh thoải mái, giãn mi tâm.

Lộ Tinh Minh lấy một bao lì xì ra đưa cho cô.

Vân Tri kinh ngạc, “Cho em sao?”

“Ừ.” Anh đáp, “Cho cháu trai rồi sao lại quên bạn gái được chứ.”

Hai chữ bạn gái nói rất tự nhiên lại thuần thục.

Vân Tri xấu hổ cắn môi, nhận lấy, “Cảm ơn thí chủ.”

Cô biết điều nói cảm ơn, mặc dù trên tay ôm cái đầu lâu đầy máu, nhưng cũng không làm giảm vẻ đáng yêu.

Lộ Tinh Minh không nhịn được đưa tay nhéo má cô, “Ngoan, cố gắng học tập, sau này tốt nghiệp có thể làm việc cho anh.”

“Em biết rồi.” Vân Tri vẫy tay, ôm cái đầu lâu vào nhà.

Thấy hình bóng cô gái nhỏ biến mất sau cửa, Lộ Tinh Minh lên xe rời đi.

Vân Tri vừa mới vào cửa, lò sưởi bên trong nhà xua tan cái lạnh bên ngoài, cô thay dép xong đi vào phòng khách, sợ làm dọa mọi người nên Vân Tri cố gắng giấu cái đầu lâu đi vào.

Thấy cô lén la lén lút, bà nội Hàn lườm cô, đột nhiên gọi lại: “Cô giấu cái gì trong người đấy? Đừng có đem mấy đồ dơ bẩn vào nhà tôi, xui xẻo lắm.”

Vân Tri nắm chặt đồ hóa trang, lùi về sau ba bước.

“Là đồ chơi mua bên ngoài ạ.”

Nói xong, cô chạy như khói về phòng.

Bà ta hừ lạnh, tức giận ném hạt dưa vào đĩa, “Đồ chơi, lớn rồi mà còn chơi đồ chơi, tôi thấy cô tiêu tiền như nước rồi đấy.”

Ánh mắt của ba Hàn tạm thời chuyển từ màn hình TV đến mặt bà, than thở: “Vân Tri qua năm nay cũng mới mười tám thôi mà mẹ, vẫn là một đứa con nít.

Hơn nữa từ nhỏ em ấy đã khổ, mua đồ chơi thì có làm sao đâu. Nhà chúng ta cũng đâu phải thiếu chút tiền đó. Ngược lại là mẹ đấy, mẹ đừng áp đặt lên con bé nữa.”

“Con nghĩ là mẹ muốn giận vào năm mới à?” Bà nội Hàn đột nhiên đề cao âm lượng, như là cố ý muốn cho người trên lầu nghe được, “Trước đây không lâu mẹ đã thấy nó bước xuống từ một chiếc xe, tuy cái xe kia không phải là quá đắt nhưng cũng đến ba bốn trăm ngàn một chiếc như thế, con nghĩ thử đi, nửa đêm nó đi đâu làm gì!”

Lời nói càng khó nghe, ba Hàn không muốn cãi vã với bà, im lặng đứng lên về phòng tìm yên tĩnh.

Nhìn bóng lưng buồn rầu của ba Hàn rời đi, bà nội Hàn trầm mặc tự mình khó chịu, cho đến khi mẹ Hàn đến trấn an.

“Mẹ bớt giận đi, con biết mẹ có thành kiến với Vân Tri, chuyện bình thường con có thể hiểu, nhưng con bé nó biết điều, sẽ không làm chuyện gì xấu.”

“Nếu nó có làm thì để con nhìn thấy?” Bà nội Hàn giễu cợt một câu, xoay người lại không để tâm đến mẹ Hàn.

Mẹ Hàn do dự, dịu dàng nói: “Con nghe được ở trường là ký túc xá nữ sắp sửa xong rồi, nhanh nhất là đầu xuân. Tính toán chút thì Vân Tri cũng sắp thi đại học, đến lúc đó con bé sẽ ở trường ôn thi mấy ngày này mẹ bao dung nó chút có được không?”

Bà nội Hàn không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý,

Mẹ Hàn cũng rất nhức đầu.

Ban đầu bà cũng không đồng ý chồng đón Vân Tri về nhà, một là vì thân phận không rõ của Vân Tri, hai là không có cách nào tuyết phục bà nội Hàn, nhưng không ngăn được ba Hàn mềm lòng, vì vậy theo lời ông. Cũng may Vân Tri ngoan ngoãn biết điều, đến bây giờ chưa hề gây rắc rối gì cho bọn họ, lo lắng cô gái nhỏ không thích ứng được với cuộc sống ở thành phố, mẹ Hàn cho cô ở nội trú với Hàn Lệ, cuối tuần về nhà. Thành thật mà nói bà không yên tâm để Vân Tri ở một mình bên ngoài, nhưng vì gia đình hòa thuận, dù sao cũng phải có người chịu thiệt thòi.

“Sau này để nó cách xa Hàn Lệ nhà ta ra, sáng nay mẹ thấy nó vào phòng Hàn Lệ, con nói xem con gái vào phòng con trai coi được sao? Thật mất mặt.”

“Mẹ!” Mẹ Hàn cau mày, cẩn thận nhìn lên lầu, sau đó nhỏ giọng, “Mẹ nói bậy bạ cái gì vậy? Hàn Lệ với Vân Tri còn nhỏ, nếu mẹ nói những lời này nữa thì con tức giận đấy.”

Bà ta hừ nhẹ không nói thêm, phòng khách lại im lặng,

Vân Tri ngồi chồm hổm ở cầu thang, bình tĩnh nhìn hai người nói chuyện ở phía dưới.

Cô sợ quấy rối hai người nên lén đứng lên, không phát ra tiếng động nào.

“Này.” Hàn Lệ từ sau kêu cô, “Cô lén lút làm gì vậy?”

Vân Tri cả kinh, suỵt nhỏ với cậu.

Hàn Lệ lại hỏi: “Cô lén lút làm cái gì đấy?”

“Không có gì cả.” Cô vòng qua Hàn Lệ, đi thẳng về phòng.

“Buổi tối tôi ra ngoài chơi, cô đi không?”

Vân Tri lắc đầu.

Cậu đi theo sau Vân Tri đang muốn vào phòng cô thì bị cô ngăn lại, “Đừng có tùy tiện vào phòng con gái.”

Hàn Lệ: “…?”

Cái quỷ gì?

Chưa cho cậu cơ hội đáp lại, Vân Tri đóng cửa.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy bao lì xì của Lộ Tinh Minh ra, bên trong không phải là tiền, mà là một xấp giấy, cô mở ra, là một tập vẽ, hình như là vẽ Tắc Ông, Thất Mã, mặc dù không được đẹp nhưng đường vẽ sạch sẽ không coi là quá xấu, phía trên còn có mấy vết chấm, chắc hẳn là anh nhấn bút mạnh nên để lại vết mực.

Phái sau có ba dòng thơ.

[ Đặt em vào lòng bàn tay, làm báu vật của lòng anh, em chính là tương lai mà anh mong đợi. ]

— Lộ Tinh Minh gửi Vân Tri.

Sến súa.

Nhưng cô rất vui.

Cũng rất xấu hổ.

Vân Tri che gương mặt đang nóng lên, nhìn bức vẽ hồi lâu, sau đó quý trọng thu cất bỏ vào túi của mình, sau này cô có nhà của mình rồi nhất định phải treo lên chỗ dễ thấy nhất.

Vân Tri vốn đang bị tổn thương tinh thần nhưng lúc này đã được chữa lành, khi cô nằm ở trên giường nhìn bóng tối tràn vào, cô đơn chợt tới, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Cô muốn về nhà.

Muốn ăn tết cùng sư phụ.

Van Tri chôn mặt vào trong chăn, lặng lẽ khóc một mình.

**

Nắng ban mai vào sáng sớm thứ hai vừa dâng lên, cô liền rời khỏi nhà.

Hôm nay Vân Tri phải đi thăm ông Lý, con trai của ông ở nước ngoài không về nhà, ngay cả người chăm sóc ông cũng đi mất, nghe nói mới tìm một người, nhưng cô chưa từng thấy qua.

Vân Tri ngồi xe buýt đến Thành Nam, lúc đi ngang qua siêu thị thì ghé mua hai hộp thuốc dinh dưỡng cho ông và mấy loại trái cây, chuẩn bị làm cơm trưa cho ông, lại thấy bên đường bán đồ chơi nhỏ cho cún con, cô không do dự, mua hai món rồi bỏ vào túi.

Cũng không biết một người ông Lý như thế nào.

Cũng không biết lâu ngày không gặp lại Tắc Ông, Thất Mã có nhớ cô không.

Nghĩ tới đây, Vân Tri tăng nhanh nhịp bước.

Rất nhanh đến tiểu khu, cô đi một đường vào, khó khăn lấy chìa khóa trong túi ra.

“Ô… gâu.”

Bên tai là tiếng nghẹn ngào của con chó, Vân Tri đóng cửa, quay đầu lại nhìn sửng sốt.

Thấy hai con chó bị nhốt trong l*иg ở ngoài sân thượng phòng khách, cái l*иg rất lớn nhưng hai con chó ở chung thì sẽ rất chật chội, tứ chi của hai con chó cuộn lại, ngoài mõm bị khóa, không sủa được, chỉ có thể rên ư ử, thấy Vân Tri đi vào, chúng nó vẫy đuôi, nhưng không gian chật hẹp không thể đong đưa được.

Vân Tri không hề đổi giày, cuống cuồng bỏ đồ xuống kéo cửa sân thượng ra.

“Ai để hai em ở ngoài đây vậy?”

Tháng này là tháng lạnh nhất trong năm, hai con chó sống trong không gian ấm áp quen rồi, cho dù lông người có dày đến đâu cũng không tránh khỏi gió lạnh.

Hai chúng nó không biết bị nhốt trong bao lâu, uể oải bước ra l*иg.

Chờ tháo rọ mõm xuống, Thất Mã lập tức vọt lên vai Vân Tri, hưng phấn liếʍ mặt cô.

Vân Tri không dừng lại được, vừa mỉm cười vừa tránh né: “Dừng lại đi nào, Thất Mã ngồi xuống.”

“Gâu!”

Thất Mã nhạy bén, chưa ngồi được hai giây đã liếʍ tiếp, đến khi Tắc Ông bên cạnh trách móc, gâu một tiếng uy hϊếp, Thất Mã mới cụp đuôi ngồi uống, lỗ tai cụp lại, đáng thương nhìn Vân Tri.

“Được rồi, lát nữa chị chơi cùng hai đứa.” Vân Tri vỗ lưng chúng nó, đưa nó vào phòng khách, “Là ông Lý để hai em ở ngoài sao?”

Suy nghĩ thì không có khả năng.

Ông Lý rất quý tụi nó, cưng chiều như con cháu trong nhà, thỉnh thoảng mắc lỗi cũng sẽ nhốt trong l*иg nhưng không quá lâu như vậy, hay để ở bên ngoài.

Đang suy nghĩ, phòng ngủ đang đóng chặt cửa đột nhiên vang lên một tiếng gào thét gay gắt.

“Ông có ăn không —!?”

“Ông nghĩ ông bất tử à, ông xem ai muốn tới chăm sóc ông vào ngày tết cơ chứ!”

“Ăn mau cho tôi! Không ăn bà đây gϊếŧ chết ông, mau ăn –!”

Giọng nói càng gay gắt, Tắc Ông thất mã bị kí©h thí©ɧ, toàn thân dựng tóc gáy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia một cách đáng sợ.

Vân Tri cảm thấy có điều gì sai sai, sau khi ra dấu cho Tắc Ông Thất Mã, cô bước lên đẩy cửa phòng ra.