Editor: Thùy LinhLúc nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, Vân Tri mới quét dọn nhà cửa xong cho Lộ Tinh Minh.
Đầu bên kia, cảnh sát lời ít ý nhiều: “Cho hỏi cô có quen biết với Hàn Lệ không?”
Cảnh sát gọi tới đã là việc đủ làm cho người ta sợ hãi, nói tới tên của Hàn Lệ, trái tim của Vân Tri chùn xuống, ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu cô đã liên tưởng ra một đống chuyện.
Cố hạ bình tĩnh, Vân Tri siết chặt điện thoại, “Biết ạ.” Dè dặt hỏi, “Cậu ấy phạm sai lầm gì sao ạ?”
“Không phải là gây chuyện, nói chung là mọi người nên tới đây một chuyến đi.”
Bên kia cúp máy.
Vân Tri ngơ ngác ngẩng đầu, không có động tĩnh.
Lộ Tinh Minh đang ngồi trên ghế kiểm tra lại bài cho Vân Tri, anh liếc mắt qua, thấy cô trố mắt tại chỗ thì hỏi: “Sao vậy?”
Cánh tay cầm điện thoại của Vân Tri từ từ rũ xuống, đờ đẫn mấy giây, há miệng khàn khàn nói: “Đồn cảnh sát, bọn họ nói mình phải tới đó, hình như là Hàn Lệ xảy ra chuyện…”
Cô cụp mắt, môi trở nên tái nhợt, thấp thỏm giống như là sắp khóc.
Nếu là trước kia, Lộ Tinh Minh sẽ không thèm quản chuyện sống chết của Hàn Lệ, nhưng bây giờ khác, Hàn Lệ ngu xuẩn cỡ nào thì tương lai cũng sẽ là anh vợ của anh, không thể ngó lơ.
Lộ Tinh Minh yên lặng, không nói không rằng cầm áo khoác mặc vào, kéo ngăn tủ ra lấy chìa khóa ra, mở cửa, hất cằm về phía Vân Tri: “Đi thôi.” Anh bình tĩnh nói: “Đưa cậu đi tìm nó.”
Dọc trên đường, Vân Tri thất thần nhìn ra cửa sổ.
Cô chắc chắn Hàn Lệ sẽ không làm chuyện xấu, nhưng mà là vì chuyện khác…
Cậu ấy có bị người khác bắt nạt không?
Cô trầm mặc, đáy mắt lộ ra tất cả ưu tư.
Giờ cao điểm, dòng xe chạy không ngừng.
Lộ Tinh Minh từ từ dừng xe đợi đèn đỏ, không khỏi nhìn trên người Vân Tri.
Toàn bộ cơ thể của cô gái nhỏ dựa ra lưng ghế, ánh sáng từng đốm chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, lông mi run run, giống như cánh bướm bất an.
Lộ Tinh Minh trầm mắt phượng, đầu ngón tay nhúc nhích, cuối cùng cũng chậm rãi nắm lấy bàn tay cô đang để trên đầu gối.
Lòng bàn tay của thiếu niên to, rộng mà ấm áp, bọc chặt bàn tay lạnh như băng của cô.
Lộ Tinh Minh siết chặt, cho xe chạy, trầm ngâm, “Cậu yên tâm, Hàn Lệ có chừng mực.”
Anh với Hàn Lệ quen nhau nhiều năm như vậy nên biết rất rõ tính cách của nhau.
Hàn Lệ ngu thì ngu thật nhưng không làm được việc ác, hồi trung học, lúc hai người có hẹn nhau đánh lộn, cậu còn đình chiến để giúp đỡ bà cụ già qua đường, vì vậy bị anh em phía đối thủ giễu cợt là “Nhà bao việc”.
Lần này vào đồn cảnh sát, không chừng chính là đánh nhau nên bị bắt, hoặc là bị người khác khıêυ khí©h gây gỗ, không có gì đáng lo cả.
Vân Tri gật đầu, cảm nhận được độ ấm trên tay mình, tâm tình bất an dần dần bình tĩnh.
Bất giác đã đến cửa đồn cảnh sát.
Xe còn chưa ổn định, Vân Tri đã mở cửa nhảy xuống, chạy nhanh như gió vào bên trong.
Trong phòng khách có nhiều người huyên náo, một bên ghế là côn đồ phạm tất cả các loại chuyện, Vân Tri nhìn xung quanh tìm Hàn Lệ, nhưng nửa ngày cũng không tìm thấy hình ảnh của cậu.
Thật lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Hàn Vân Tri, cô nhìn loạn cái gì đó?”
Vân Tri bị kêu tên nhìn sang.
Ở giữa một đám côn đồ lấm la lấm lét, thiếu niên tùy tiện duỗi chân thẳng ra ngồi đó, áo thun màu đen bị xé rách, tay áo treo ở trên vai muốn rơi xuống. Cậu không có tóc, ngũ quan anh tuấn, những vết thương trên mặt càng làm cậu lộ ra vẻ hung dữ.
Lúc này cậu đang nhìn Vân Tri, dáng vẻ bất cần đời hòa nhập vào tập thể.
Vân Tri nghẹn họng, không thể tin kêu tên cậu: “Hàn, Hàn Lệ?”
Hàn Lệ chậc lưỡi, cười cười: “Ông đây đẹp trai không nào?”
Kết quả còn chưa được nước được bao lâu, Lộ Tinh Minh từ bên ngoài đi vào, hai người nhìn nhau.
Thấy Hàn Lệ, vẻ mặt Lộ Tinh Minh cứng lại.
Thấy Lộ Tinh Minh, nụ cười của Hàn Lệ cứng đờ.
Hai người có cùng kiểu trọc đầu rơi vào im lặng.
“Hai người là người nhà của Hàn lệ?” Cảnh sát cầm tài liệu gọi bọn họ vào phòng làm việc ngồi xuống.
Ba cái ghế, ba người mỗi người chiếm vị trí, Vân Tri ngồi ở giữa, mắt to hồi hộp nhìn cảnh sát.
Cảnh sát dò xét đầu trọc của Vân Tri, lại nhìn đầu trọc của Hàn Lệ và Lộ Tinh Minh, không khỏi trêu ghẹo: “Sinh ba à?”
“Tôi không có quen biết nó.” Hàn Lệ kéo Vân Tri sát bên cạnh mình, “Hai người tôi mới chung một nhà.”
Lộ Tinh Minh liếc qua, hừ nhẹ, không lên tiếng.
“Chị cảnh sát, cho em hỏi Hàn Lệ xảy ra chuyện gì ạ?” Vân Trí siết chặt ngón tay, khẩn trường đặt câu hỏi.
Vân Tri run sợ trong lòng, giọng nói bất an kêu “Chị cảnh sát” làm cảnh sát bật cười, “Đừng lo, là cậu ấy lập công lớn.”
“Dạ?” Vân Tri kinh ngạc.
Hàn Lệ nhếch cằm, không thể che giấu vẻ kiêu ngạo.
“Có một nhóm người buôn bán ma túy hoạt động ở Lăng Thành, đối phương buôn bán nhanh gọn lẹ, rất giảo hoạt.” Vừa nói vừa nhìn mắt Hàn Lệ, “Cũng may là cậu nhóc này cũng giống với tập thể buôn ma túy, đối phương không rõ nên nhận cậu ấy là đồng bọn, cũng nhờ bạn học này nếu không chúng tôi cũng không thể bắt được người nguy hiểm như vậy.”
Vân Tri càng nghe càng bối rối, giật mình, nghiêng đầu nhìn Hàn Lệ từ trên xuống dưới.
Mặt cậu dính máu, trên cánh tay có vết thương khắp nơi, giống như bị dao cứa qua, không sâu nên máu đã đọng lại.
Vân Tri nhìn dáng vẻ cậu vừa chật vật vừa dửng dưng, cô đau lòng, nghĩ mà sợ, hốc mắt đỏ lên.
Thấy cô muốn khóc, Hàn Lệ hoảng hốt, “Tôi không sao, cô đừng có khóc, khóc tôi cũng không dỗ đâu đấy.”
“Cô không khóc.” Vân Tri ngậm nước mắt, khéo léo ngồi yên tiếp tục nghe cảnh sát nói chuyện.
Chị cảnh sát thấy hai người rất thú vị nên cười dịu dàng, “Bây giờ đã không sao, cậu ký tên ở đây đi, để lại phương thức liên lạc rồi về nhà, qua mấy ngày sau chúng tôi sẽ liên lạc để trao thưởng.”
Trao thưởng?
Mí mắt Hàn Lệ nhảy dựng, không cách nào tưởng tượng ra mình, dáng vẻ một thiếu niên bất lương cầm cờ thưởng chụp hình ở đồn cảnh sát, nếu còn phát lên TV…
Chết tiệt!
Tuyệt đối không được!
Hàn Lệ tùy tiện ký tên, phương thức liên lạc liền viết đại 10 con số, sau khi đứng dậy: “Hàng của tôi… à không, tôi lấy cặp sách lại được chưa?”
Cảnh sát đem cặp sách nặng trĩu đi tới.
Hàn Lệ ôm cặp sách trang bị đầy đủ đồ ăn vặt, không khỏi cảm khái, chính là cái thứ này làm cậu bị ăn một nhát dao đây.
Ba người rời đồn cảnh sát, Hàn Lệ thấy Lộ Tinh Minh mở cửa xe thì không thèm đi lên nhưng bộ dáng này của cậu gọi xe taxi cũng không tiện, cuối cùng bĩu môi, nhẫn nhục mang nặng ngồi phía sau.
“Hàn Lệ, chúng ta tới bệnh viện đi” Vân Tri ngồi bên cạnh cậu, đầu ngón tay chạm vào vết thương bầm tím trên khóe miệng Hàn Lệ, vừa nhẹ nhàng vừa xót xa.
“Không cần.” Hàn Lệ nhắm mắt, “Vết thương có chút như vậy mà còn kiểu cách làm gì.”
Cậu không muốn, Vân Tri cũng không ép. Qua một lát, cô không khỏi tò mò: “Sao cậu có thể bắt được tội phạm thế?”
“Tôi cũng không biết…” Hàn Lệ khó khăn gãi đầu trụi lủi, “Hắn ta cứ nói phải giao dịch, mẹ nó, tôi còn không biết hắn là ai, sau đó liền bị tôi đánh thôi.”
Lúc ấy cậu đang yên đang lành, tự dưng có một người đàn ông đòi giao dịch cái chó má gì đổi chác, nhìn chằm chằm cặp sách của cậu, còn hỏi cậu có phải muốn nuốt bụng một mình không. Hàn Lệ bị làm phiền đến điên, trực tiếp đè người xuống đất đánh thật mạnh, cho đến khi đối phương móc con dao ra mới cảm giác sai sai.
Từ bị người đàn ông làm phiền cho đến chuyện đến đồn cảnh sát, cả người Hàn Lệ lúc nào cũng không rõ ràng, đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi cảnh sát cho cậu xem hình, cậu mới biết mình bị nhận nhầm là đồng bọn.
Nghĩ đến bản thân mình bị nghĩ là một người đầu trọc không đứng đắn, Hàn Lệ hung hăng nghiến răng.
Một người đẹp trai như cậu thì có chỗ nào giống tội phạm!
— Quá đáng!
Nhưng mà cái này cũng chỉ có Hàn lệ.
Lấy bối cảnh gia đình của cậu thì sau này sẽ trở thành một tổng tài bá đạo bình thường, thừa kế gia sản sống hết một đời, cậu chỉ là một người không có đích để chạm đến, chỉ là một người có tiền nhàm chán.
“Cô nói xem, sau này tôi thi trường cảnh sát thì quân sự sẽ như thế nào nhỉ?” Hàn Lệ tỉ mỉ suy nghĩ, lấy anh dũng hôm nay của cậu thì dư sức bắt côn đồ.
Vân Tri thân là người lớn trong nhà, tự nhiên muốn ủng hộ ước mơ của cháu chắt trong nhà, nắm tay thành quyền, khích lệ nói: “Có thể!”
“Tao cũng thấy có thể.” Lộ Tinh Minh đột nhiên nói, “Mày có thể nằm vùng mà không bị ai nghi ngờ.”
Đối mặt với lời châm chọc này, Hàn Lệ cũng không giận hờn như lúc trước.
Cậu không phải là cạo tóc để tỏ ra hung hăng, dù có tóc hay trọc đầu thì cậu lúc nào cũng đẹp trai cả.
Nghĩ tới đây, Hàn Lệ nâng mí mắt, tầm mắt nhìn trên người Lộ Tinh Minh đang lái xe, chậm chạp hạ lưng ghế, “Này, chó Lộ, tóc mày bị sao vậy? Chẳng lẽ muốn bắt chước bố mày hả?”
Lộ Tinh Minh liếc mắt về phía sau, cổ họng khinh thường hừ, không lên tiếng.
“Lộ thí chủ là vì cô mới cạo tóc, thế là cả lớp cô cũng như vậy.” Vừa nói, Vân Tri lại nhìn Lộ Tinh Minh.
Ở góc độ này, cô chỉ óc thể thấy ngón tay của thiếu niên đang đặt lên tay lái, trắng nõn thon dài, lại lộ ra lực độ, lúc cầm tay cô, nhiệt độ cũng nóng hổi.
Vân Tri đột nhiên cúi đầu, vành tai chậm rãi ửng hồng.
Hàn Lệ bị ăn cắp bản quyền không cam lòng, cậu nhắm mắt lại không lên tiếng
**
Hàn Lệ không đến bệnh viện, vết thương cũng không thể tự lành lại nên Vân Tri tạm thời đưa cậu về nhà bôi thuốc, tránh để nhiễm trùng.
Lần này cậu không từ chối, đến tiểu khu xong khập khễnh xuống xe.
Hàn Lệ bị trật chân lúc đánh người, đi rất chậm, Vân Tri sợ cậu ngã nên tiến lên kéo cánh tay cậu gác trên vai mình, đỡ cậu từ từ đi về phía trước.
Hai bóng người dán nhau thật chặt, vô cùng thân thiết.
Lộ Tinh Minh mang cặp sách của Hàn Lệ đi phía sau, hí mắt nhìn hai người, sải bước tiến lên kéo Vân Tri ra, lúc cô gái nhỏ chưa hiểu thì đã thấy anh đỡ cánh tay Hàn Lệ, “Để tôi.”
Hai chữ, vừa vững vàng lại uy quyền.
Vân Tri ngơ ngẩn.
Lộ Tinh Minh nói chậm rãi, cười như không cười: “Lệ ca hôm nay lập công lớn, để tôi đỡ.”
Hàn Lệ sửng sốt.
Một giây tiếp theo, Lộ Tinh Minh đỡ Hàn Lệ đi vào thang máy.
Đến tầng 6, anh mở cửa vào nhà, không nói lời nào liền thô bạo ném Hàn Lệ trên ghế, Hàn Lệ ngồi không vững vàng, mông trượt từ trên xuống đất, đầu bị đập vào ghế.
Cậu đã bị thương lại còn bị thương thêm nữa, đau càng thêm đau, không thể bò dậy.
Lộ Tinh Minh từ trên cao nhìn xuống, không có chút nào thẹn thùng, “Xin lỗi, không chú ý.”
“Chết tiệt, con mẹ mày Lộ Tinh Minh! Mày cố ý!”
Hàn Lệ đỡ trán, bò dậy từ dưới đất lên, nổi giận đùng đùng.
“Mày nghĩ thế nào thì tùy.” Lộ Tinh Minh tiện tay ném chìa khóa vào ngăn kéo, nhìn qua, thấy Vân Tri còn đứng yên ở cửa, không nhúc nhích, chân mày anh dương cao.
“Thí chủ, hay là mình đưa Hàn Lệ về phòng mình…”
Vẻ mặt Vân Tri do dự.
Vết thương của Hàn Lệ không nhẹ, bôi thuốc sẽ trễ giờ, Vân Tri không muốn làm phiền Lộ Tinh Minh nghỉ ngơi, với lại hai người bất hòa, nếu để Hàn Lệ ở đây thì không chừng lại xảy ra chuyện.
Đang hồi hộp đợi anh gật đầu, lại nghe anh nói: “Ở chỗ tôi có thuốc, cũng tiện.”
Vân Tri nghĩ cũng phải, đầu ngón tay kéo vạt áo, cuối cùng chậm rãi bước vào phòng.
Lộ Tinh Minh đem hộp thuốc để trên bàn, rút ra quyển sách ngồi bên đầu khác ghế sô pha, tầm mắt lâu lâu lại nhìn Vân Tri.
Cô không chú ý Lộ Tinh Minh đang lén nhìn mình, một mực chuyên tâm xoa thuốc cho Hàn Lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, động tác mềm mại, xoa thuốc rồi thổi, lúc chu môi lên vừa dễ thương lại hấp dẫn người.
Lộ Tinh Minh càng nhìn càng thấy buồn phiền, đáy mắt như rực lửa, bất giác, đầu ngón tay anh tăng lực độ, trang giấy bị anh làm nhăn.
“Xong chưa?” Hàn Lệ mở mắt, bắt đầu mệt rã rời.
“Gần xong rồi.” Vân Tri nâng đầu Hàn Lệ lên, tiếp tục xoa thuốc cho cậu.
Hàn Lệ kiềm chế, qua nửa ngày nói: “Tôi đói.”
“Xoa thuốc xong rồi ăn, cậu ngoan đi.” Vân Tri dỗ Hàn Lệ, động tác lại nhẹ nhàng.
Nước thuốc thấm vào làm vết thương càng khó chịu.
Cậu vặn mi, không tự chủ được mà muốn né tránh.
Nhưng vào lúc này, điện thoại trong túi vang lên.
— Là mẹ Hàn.
Vân Tri đang xoa thuốc trên mí mắt cậu, Hàn Lệ không thấy rõ màn hình trên tay run rẩy, trực tiếp nhấn bật loa.
“Từ nãy giờ không nghe điện thoại, con làm gì đấy hả?”
Mẹ Hàn nói những lời này làm Lộ Tinh Minh không thể không nghe, trên tay lật sang trang sách khác, chế nhạo: “Đang làm nũng với em gái đấy.”
Lộ Tinh Minh nói ra lời oán thầm trong lòng, không ngờ mẹ Hàn lại nghe rõ ràng.
“Em gái?” Bên đầu bên kia, giọng nói mẹ Hàn mang rõ ràng kinh ngạc, “Chúc Chúc đang ở nhà, trừ Chúc Chúc ra thì còn em nào nữa?”
Giọng nói rơi xuống, ba người trong nhà đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt mỗi người khác nhau.
Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm Vân Tri, ánh mắt u ám không rõ.
Tác giả có lời muốn nói: Lật xe lật xe.