Editor: Thùy LinhLộ Tinh Minh cầm theo điện thoại, ví tiền còn có chìa khóa xe, đồ ngủ chưa kịp thay, chỉ khoác áo khoác liền lật đật chạy ra, thuận tay lấy cái chăn vải bọc Vân Tri kín mít xong kéo cánh tay mảnh khảnh của cô rồi cõng cô lên.
Vân Tri nằm sau tấm lưng rộng rãi, thân thể cô lạnh như băng không ngừng hấp thụ nhiệt độ từ cơ thể anh.
Rất ấm áp.
Một chút cũng không thấy sợ.
Vân Tri cắn môi dưới, không tự chủ được mà gắt gao ôm lấy cổ anh.
Lộ Tinh Minh liếc mắt nhìn, không lên tiếng mà im lặng tăng nhanh nhịp bước.
Anh cõng Vân Tri đi xuống hầm xe, nhà xe rất lạnh, ánh đèn lúc sáng lúc tối, bốn phía yên tĩnh không có tiếng động. Vân Tri khó khăn tới cực điểm, cổ họng hoàn toàn bế tắc, hô hấp ngày càng thở dốc.
Lộ Tinh Minh cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô đang tăng, lại hoảng hốt, nhăn mặt lại, bắt đầu dùng sức.
Rốt cuộc đến lúc đi tới một chiếc xe màu đen, anh mở cửa xe, khom người để Vân Tri ngồi ở đằng sau.
“… Vị thành niên không được lái xe.”
Đến lúc này rồi Vân Tri vẫn còn tuân thủ theo pháp luật, ánh mắt nửa khép, giọng nói nhắc nhở.
Lộ Tinh Minh không biết làm sao, anh liếʍ môi: “Tôi 18 tuổi, trưởng thành rồi.”
Hai mắt của Vân Tri đã sưng húp, nghe anh nói như vậy thì mắt mở to, lộ ra con người màu đen nhánh.
“Lý do đặc biệt nên nhập học trễ.”
Anh nói rất nhỏ, vừa nói vừa cố ý tránh tầm mắt của cô, giống như là cất giấu tâm sự, ưu tư trong mắt bị che giấu.
Vân Tri nhìn anh một lúc, sau đó lại ngập ngừng: “… Không có bằng lái cũng không được.”
Lộ Tinh Minh thở dài, lấy bằng lái từ trong ví ra đưa cho cô coi.
Vân Tri cố mở mắt, loáng thoáng thấy mấy chữ nhỏ ở phía trên thì lẳng lặng, nhỏ giọng hỏi: “Lộ thí chủ sinh vào tháng 5 sao?”
“Không phải.” Lộ Tinh Minh cất bằng lái, “Sinh tháng 11, ngày tháng trên đó bị viết sai đấy.”
Tháng 11…
Vân Tri tính toán, cũng gần tới rồi.
“Ngày mấy tháng 11?”
“11.”
11…
Cùng sinh nhật với Hàn Lệ.
Vân Tri âm thầm nhớ kỹ, che kín người bằng tấm chăn, chống đỡ thân thể muốn xuống xe.
“Cậu làm gì vậy?”
“Mình muốn đi ngồi đằng trước.” Vân Tri nói nhỏ, “Mình sợ ở phía sau.”
Không khí dừng lại hai ba giây, Lộ Tinh Minh thỏa hiệp, khom người ôm cô đến chỗ ghế phụ.
Sắp xếp xong, lại là đêm khuya, trong buồng xe lạnh lẽo, Lộ Tinh Minh sợ cô gái nhỏ bị cảm nên bật máy sưởi, thấy cô bất lực giơ tay lên thì liền cúi người lại gần, tự mình cài dây an toàn cho cô.
Hai người rất gần, hơi thở trên đỉnh đầu xốc xếch, Lộ Tinh Minh cúi mắt nhìn.
Vân Tri không làm loạn, yên tĩnh dựa vào lưng ghế, hô hấp dồn dập, trên đỉnh đầu cô có một mảng lớn màu đỏ rất kinh người, cô chau mày thật chặt, trên người đổ mồ hôi ướt ra cả áo.
Lộ Tinh Minh mím môi, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm mặt cô, nhiệt độ nóng hổi làm anh không dám trậm chễ, vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất.
Bây giờ là nửa đêm, ban ngày đông kín mít nhưng ban đêm thì đường xe chạy rộng rãi không có một bóng người, một đường đều là đèn xanh, đến bệnh viện chưa tới 10 phút.
Lộ Tinh Minh nhận số, dẫn Vân Tri đi kiểm tra, bây giờ không có nhiều bênh nhân nên kiểm tra nhanh chóng.
Ở trong phòng khám bệnh, Vân Tri chóng mặt ngồi trên ghế, Lộ Tinh Minh đứng phía sau, sắc mặt nghiêm túc.
“Viêm da do tiếp xúc với chất kí©h thí©ɧ, cô bé này là dùng dược phẩm hay vật phẩm kí©h thí©ɧ nào không?”
Bác sĩ lấy nhiệt kế ra, 38 độ, sốt thấp.
Vân Tri không khỏi nhìn về phía Lộ Tinh Minh, cô không muốn nói cho bác sĩ biết nguyên nhân.
Anh nắm bả vai Vân Tri, để cô dựa vào mình, xoa đầu an ủi xong nhẹ giọng nói: “Cô ấy dùng thuốc kí©h thí©ɧ mọc tóc.”
Bác sĩ lúc này mới chú ý đến kiểu tóc kỳ lạ của Vân Tri, với cái đầu sưng đỏ giống như là diễn viên hài vậy, vô cùng buồn cười.
Bác sĩ sửng sốt, dựa vào đạo đức của mình thì không bật cười, y tá ở phía sau còn trẻ nên không nhịn được mà cười một chút, cuối cùng bị bác sĩ cảnh cáo bằng ánh mắt mới dừng lại được.
Vân Tri càng xấu hổ.
Bác sĩ ho nhẹ: “Mấy đồ này đều là lừa người ta, nếu như thuốc mọc tóc có hữu dụng thì trên thế giới cũng sẽ không có nhiều người hói như vậy đâu.”
Bác sĩ càng nói càng làm cho Vân Tri không còn mặt mũi nào nhìn người khác, cô dứt khoát úp mặt vào lòng ngực Lộ Tinh Minh, năm đầu ngón tay nắm chặt vạt áo anh, mặt đầy khó khăn.
Lộ Tinh Minh nắm tay cô, trầm giọng hỏi: “Cần nằm viện không ạ?”
Bác sĩ gật đầu: “Dị ứng của cô bé nghiêm trọng, tốt nhất là nên nằm viện để quan sát một thời gian, cậu đi làm thủ tục đi, sau đó tôi cho y tá làm dịu vết thương.” Thấy Lộ Tinh Minh lo lắng, bác sĩ an ủi, “Không cần lo lắng quá, với tố chất tốt của cơ thể thì ngày mai sẽ đỡ, dị ứng đột phát như thế này là hết bệnh chỉ trong một tuần.”
Lộ Tinh Minh gật đầu, nhận lấy tờ đơn, đi ra phòng lớn thanh toán viện phí.
Để đảm bảo Vân Tri nghỉ ngơi, anh đặt một phòng bệnh riêng một người.
Vân Tri bị y tá đưa đến phòng bệnh, cô ngồi ở trên giường để y tá xử lý trên đầu.
Hành động của y tá nhẹ nhàng, nhưng da đầu lại đau nhói làm cô khó chịu, Vân Tri không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng, bỗng cô nghe được giọng y tá dịu dàng nói: “Chân lông bị nhiễm thuốc rồi, sợi tóc bị tổn thương rất nghiêm trọng, tốt nhất là nên cạo đầu để xoa thuốc nhé.”
Y tá thấy Vân Tri rất quý trọng đầu tóc ngắn của mình, nếu không cũng sẽ không dùng thuốc mọc tóc, cho nên giọng tận lực êm ái, tránh để cô khổ sở.
Đúng như dự đoán.
Nói xong lời này thì một giây sau ánh mắt Vân Tri đã ảm đạm, cúi thấp đầu, trong mắt đầy vẻ mất mát.
Lộ Tinh Minh cau mày: “Không cạo không được sao?”
Y tá khó khăn: “Trên tóc còn dính vài thuốc dị ứng nên cạo sạch là tốt nhất, nhưng nếu cô bé không chịu…”
“Em chịu.” Vân Tri khàn giọng: “… Cạo sạch đi.”
Dù sao cũng phải làm như vậy.
Vân Tri giơ tay nhẹ nhàng chạm vào da đầu, mò tới một mảnh lồi lõm, cô nghiêng đầu nhìn qua, qua cửa kính, cô thấy mặt mình bị hư hao hoàn toàn, biến thành
một cái đầu to quái lạ xấu xí.
Đôi mắt cô đỏ thẫm, môi mím chặt, thiếu chút nữa là khóc to lên vì diện mạo xấu xí của mình.
Lộ Tinh Minh kéo rèm cửa lại, thấy Vân Tri khổ sở thì hai giây suy tư rồi nói: “Tôi cạo giúp cậu nhé, có được không?”
Vân Tri kiên quyết nuốt nước mắt, gật đầu một cái.
Y tá nhanh chóng đem máy cạo tóc lại, Lộ Tinh Minh vén tay áo lên, để cho Vân Tri cúi đầu, động tác êm ái cạo tóc cho cô.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lộ Tinh Minh cạo tóc cho một cô gái, không thể không nói là có chút hồi hộp mà còn rất kích động, dĩ nhiên cũng sẽ đau lòng, dù sao anh cũng muốn thấy dáng vẻ Vân Tri với mái tóc dài thướt tha.
Nhưng tâm nguyện rơi vào hư không, chỉ có thể chờ thêm mấy tháng.
Suy nghĩ, Lộ Tinh Minh cạo sạch sẽ tóc ở bên tai cô.
“Lộ thí chủ…”
“Ừ?”
Tiếng máy cạo tóc vang lên, tóc đen dần dần rớt xuống đất.
Vân Tri nói: “Sao mình lại cảm thấy như cậu đang rất vui nhỉ.”
Lộ Tinh Minh nâng mắt lên nhìn, bác bỏ: “Không có.”
“…” Rõ ràng là cô cảm thấy anh rất vui vẻ.
Lộ Tinh Minh nhanh chóng cạo sạch đầu Vân Tri, ngay cả bên tai cũng không bỏ qua, cuối cùng dùng khăn lông lau mặt cho cô, sau đó tiện tay sờ thành quả của mình, nếu như ở trên không bị nổi mụn nước thì cảm giác sẽ tốt hơn nhiều.
“Nhìn này.” Lộ Tinh Minh đem cái gương tới.
Vân Tri nhìn, Lộ Tinh Minh cạo rất sạch sẽ, không còn dấu vết gì cả.
Cô không khỏi bi thương nhìn trên đầu, nói cạo trọc là cạo trọc thật.
Sau khi cạo xong, y tá bôi thuốc lên chỗ dị ứng, sau đó dặn dò mấy tiếng rồi xoay người rời phòng bệnh.
Nước trong bình truyền lạnh lẽo tiến vào thân thể, đầu căng đau cũng được thuyên giảm rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, rất nhanh mơ màng buồn ngủ.
Mi mắt đang muốn rũ xuống thì Vân Tri nghĩ đến Lộ Tinh Minh nên tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Anh ngồi ở mép giường, chân dài duỗi thẳng, bàn tay với xương ngón tay rõ ràng đang đặt trên đầu gối, cả đêm dày vò nên đôi mắt có vài tia máu.
— Nhìn rất mệt mỏi.
Vân Tri run rẩy đau lòng.
“Thí chủ…”
“Ừ?” Giọng nói Lộ Tinh Minh cực thấp.
“Mình thật phiền phức.” Cô tự chê chính bản thân mình.
“Cậu biết thì tốt rồi.” Cái chăn lúc nãy trên người Vân Tri giờ đã ở trên tay anh, Lộ Tinh Minh đắp đến bả vai, nửa khép mắt, “Ngủ đi, ngày mai sẽ hết.”
Vân Tri từ từ xoay người lại, đôi mắt sưng húp vẫn đang nhìn anh.
Anh dựa vào lưng ghế, đầu ngửa về sau, yết hầu nhô ra, thỉnh thoảng lăn xuống, quyến rũ vô cùng.
Vân Tri đột nhiên không cảm thấy mệt.
“Thí chủ.” Vân Tri nhỏ tiếng kêu anh, “Cậu thấy mình có ngu ngốc hay không?”
Mi mắt Lộ Tinh Minh giật giật, không mở ra.
Hồi lâu mới mở miệng: “Cậu cũng tự biết rõ mình.”
Là người bình thường sẽ không bao giờ tin lời Hàn Lệ.
Lộ Tinh Minh muốn gõ đầu Vân Tri xem thử độ tin tưởng của cô đối với Hàn Lệ sâu bao nhiêu mới có thể tín nhiệm cậu như vậy, tin đến mức nghe lời dùng thuốc kí©h thí©ɧ mọc tóc cậu mua cho.
Nghĩ như vậy, Lộ Tinh Minh đột nhiên đứng lên, sau đó tự giễu, đêm hôm khuya khoắc tại sao anh lại phải suy nghĩ những thứ bậy bạ như thế này, để rồi tự mình tìm giấm ăn.
Vân Tri thấy anh không nói gì nên cô cũng không lên tiếng.
Thuốc bắt đầu có hiệu lực, cơn buồn ngủ dần tấn công tới, chậm rãi nhắm mắt ngủ thật sâu.
Đồng hồ treo trên tường kêu tíc tắc, bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân, ngay sau đó lại yên tĩnh lại. Lộ Tinh Minh đứng rồi ngồi, rồi cúi đầu chơi điện thoại, nhưng anh không dám thϊếp đi, thấy bình truyền nước sắp hết thì nhấn chuông kêu y tá tới đổi thuốc.
Vân Tri ngủ rất say, không bị tiếng ồn làm phiền.
Y tá đổi nước truyền, lại bôi thuốc, thấy Lộ Tinh Minh vẫn đang chăm chú nhìn thì không khỏi trêu ghẹo: “Đây là bạn gái của cậu sao?”
Ánh mắt anh sáng lên, từ chối cho ý kiến.
“Tốt nhỉ.” Y tá cười mập mờ, “Cậu ngủ trên ghế đi, tôi canh giờ cho.”
Lộ Tinh Minh đáp lại một tiếng nhưng không động đậy.
Y tá không nói gì, đóng cửa lại lẳng lặng rời đi.
Vân Tri nằm trên giường bệnh đá chăn, Lộ Tinh Minh cúi người đắp kín cho cô, đang muốn rút tay ra thì đột nhiên cô bắt lấy không buông.
Lộ Tinh Minh ngừng lại, không nhúc nhích, từ từ ngồi xuống ghế, nắm chặt tay Vân Tri, anh nhìn mi mắt cô trở nên xa lạ vì bị sưng đỏ.
Loáng thoáng vẫn có thể nhận ra vẻ đáng yêu.
Lộ Tinh Minh thả lỏng, trong lòng như có nước chảy mùa xuân ấm áp, anh thấy ôn hòa, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé sần sùi kia, sau đó để lên miệng hôn một cái, cuối cùng gục xuống đầu giường, nhắm mắt lại.
**
Lúc Vân Tri tỉnh lại đã là 8 giờ sáng thứ hai.
Phòng bệnh an tĩnh, bên ngoài huyên náo, cô hé mắt nhìn quang, trừ chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ đang lung lay thì không có dấu hiệu gì khác.
Vân Tri chậm rãi bò dậy, lục lọi gương trên bàn soi một phen.
Tóc đã trọc, đầu đã nhỏ hơn, nhưng vết mọng nước màu đỏ vẫn không biến mất bao nhiêu, nhìn chằm chằm làm người ta thấy chán ghét.
Hai chữ rất xấu.
Vân Tri bỏ cái gương xuống.
Lúc này y tá đi vào, thấy cô thức dậy thì cười với cô một tiếng: “Tỉnh rồi sao, hôm nay có thấy khá hơn chút nào không?”
“Khá hơn một chút ạ, em cảm ơn chị.” Nói xong, Vân Tri lại nhìn ra ngoài cửa.
Y tá nhìn thấu cô: “Chàng trai ngày hôm qua đưa em tới đã về trường học rồi, cậu ấy có để lại giấy ghi chú này, ở dưới ly nước ấy.”
Vân Tri xoay người rút tờ giấy ở bên dưới cái ly ra, phía trên là dòng chữ xốc xếch của Lộ Tinh Minh.
[ Tôi giúp cậu trông Tắc Ông, Thất Mã rồi, buổi sáng sẽ xin nghỉ phép giúp cậu, sau trưa tôi sẽ tới. Ngôi sao ở lại với cậu đấy, nghỉ ngơi cho khỏe. Ký tên Lộ Tinh Minh. ]
Vân Tri nhìn quanh, thấy bên cạnh gối là một con thỏ nhỏ.
Vân Tri hoảng thần, đọc đi đọc lại câu nói kia mấy lần, môi bất giác cong lên, cô vui vẻ trong lòng đem cất tờ giấy đi, ôm Ngôi sao nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ thư thái.
Được đến nơi này thật tốt.
Được biết Lộ Tinh Minh cũng thật tốt.
Vân Tri chôn mặt vào Ngôi sao, ánh mắt sáng lên.
Cho tới lúc Vân Tri vẫn ở trong bệnh viện, đang chờ Lộ Tinh Minh thì mẹ Hàn đã tới, phía sau còn có Hàn Chúc Chúc mặc đồng phục.
Bọn họ đến làm Vân Tri rất ngạc nhiên.
Ngoài mẹ Hàn đang kinh ngạc thì còn Hàn Lệ khϊếp sợ, ánh mắt gắt gao nhìn cô, đứng cứng ngắc một chỗ không dám lên tiếng.
Đầu Vân Tri sưng lên còn không có tóc, chỗ nổi mụn nước, mí mắt sưng theo, biến đôi mắt thành hai cái lỗ, không thể nhìn ra vẻ trắng trẻo như trước.
Mẹ Hàn tối sầm mặt, choáng váng kinh ngạc.
“Hàn Lệ, chị dâu…” Vân Tri rối rắm đem con thỏ ra phía sau lưng, đứng dậy, “… Sao mọi người lại tới đây?”
Cô không định nói chuyện này cho người lớn trong nhà biết để tránh bọn họ lo lắng, nhưng không nghĩ chưa được 24 giờ mà mọi người đã tới rồi.
Thật là chuyện ngoài mong muốn.
Vân Tri nhăn mi, khẩn trương thấp thỏm.
Qua hồi lâu, mẹ Hàn mới khôi phục tinh thần: “Hôm nay Chúc Chúc thi đánh đàn, cách trường học em không xa nên sau khi kết thúc chị muốn tới thăm em và Hàn Lệ, ăn cơm chung luôn.”
Dù sao đã là một tuần không thấy cô nên bà rất lo lắng, hôm nay thuận đường nên muốn tới thăm.
Không nghĩ vừa mới tới trường liền bắt gặp Hàn Lệ vội vàng chạy tới bệnh viện, mẹ Hàn thấy Hàn Lệ cố tránh né cũng biết thằng nhóc này gây chuyện nên hỏi một chút mới biết Vân Tri nhập viện.
Bọn họ cũng nghĩ rằng chỉ là dị ứng da bình thường sao có thể nghĩ tới nghiêm trọng như vậy! Tóc cũng mất!
“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Mẹ Hàn cau mày, “Chuyện lớn như vậy mà em cũng không gọi điện, nếu hôm nay chị không tới có phải em cũng định giấu luôn hay không.”
Vân Tri im lặng.
Mẹ Hàn ý thức được mình hơi nặng lời nên hít thở sâu, tiến lên mấy bước: “Bác sĩ nói như thế nào? Đã tìm được nguyên nhân dị ứng chưa?”
Không đợi Vân Tri mở miệng, Hàn Chúc Chúc ở một bên chạy tới, cười nhạo: “Chắc là dùng thuốc mọc tóc rồi.”
Mẹ Hàn dịu dàng trách cứ: “Đừng nói bậy, sao Vân Tri lại ngốc như thế được.”
Hàn Chúc Chúc bĩu môi, thấy cô buồn cười nên nhịn không được mà lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, sau đó âm thầm chia sẻ lên vòng bạn bè, cùng chị em giễu cợt.
Vân Tri ngước mắt, lầm bầm một câu: “Đúng là dùng thuốc mọc tóc ạ.”
Đầu ngón tay Hàn Chúc Chúc cứng đờ, không thể tin được.
Mắt Hàn Lệ nhảy dựng, ý niệm không tốt tự nhiên nảy sinh.
Chắc là…
Đại khái…
Là không thể nào…
Mẹ Hàn kinh ngạc, cũng không thể ngờ.
Vân Tri liếc mắt Hàn Lệ, chậm rãi nói; “Em muốn tóc dài nên đi mua thuốc kí©h thí©ɧ mọc tóc, không ngờ lại bị vậy.”
Mẹ Hàn tỉnh táo lại, thở hổn hển; “Em bao lớn mà dùng thuốc mọc tóc, cũng không phải là tóc sẽ ngắn mãi.”
Vân Tri cúi đầu, “Em.. Em nghe nói anh hai ở nhà cũng dùng thuốc đó nên mua dùng thử, không ngờ lại bị như thế.”
Mẹ Hàn dở khóc dở cười, “Anh hai em hồi đó là da đầu bị dị ứng nên bị hói, bạn ông ấy cố ý đưa thuốc kí©h thí©ɧ nhưng cũng vô dụng, nhưng cái hãng đó cũng nổi tiếng, có chút hiệu quả, trong nước có rất nhiều hàng giả nên có khả năng em mua phải hàng giả rồi.”
Vân Tri không nói lời nào, chỉ nhìn Hàn Lệ.
Hàn Lệ quay đầu đi, quả thực rất muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Cậu cũng nghĩ sao ba cậu lại có thể dùng đồ ba ngàn rưỡi, nhưng lúc ấy chỉ muốn làm Vân Tri vui vẻ nên không cân nhắc ra điều không thích hợp.
Hiện tại thì sao, đã xảy ra chuyện.
Đúng là cái óc heo.
Hàn Lệ hung hăng đập trán, âm thầm chửi hai tiếng, khoé mắt liếc nhìn Vân Tri, thấy cô thê thảm không có tóc thì cũng tự trách bản thân, trong lòng cậu cũng khó chịu.
“Chị dâu, em không sao đâu.” Vân Tri ra vẻ thản nhiên, “Mọi người về trước đi, đừng chậm trễ công việc.”
Mẹ Hàn thở dài, “Lát nữa chị hỏi bác sĩ xem có cần nằm viện hay không, nếu cần thiết thì em ở đây; còn không thì em về nhà nghỉ ngơi, với bộ dáng này chắc là em không thể đi học được.”
Nghe không thể đi học, Vân Tri trầm mặc, vội nói: “Có thể ở đây ạ! Không cần trở về.”
Thứ bảy mỗi tuần ở nhà đã đủ thống khổ, nếu nghỉ ngơi thì còn bị nghẹn chết, càng miễn bàn là có Hàn Chúc Chúc chê cười.
“Chuyện này chị làm chủ, không cần bàn bạc nữa nhé.” Thái độ mẹ Hàn cứng rắn, nói xong liền đi ra ngoài tìm bác sĩ, phòng bệnh chỉ còn ba đứa nhỏ.
Hàn Chúc Chúc chụp đủ ảnh rồi, thấy người lớn rời đi thì gấp gáp bày tỏ: “Đầu to quái lạ, thuốc mọc tóc mà cũng tin, cô cũng thật ngốc.”
Cô bé nói Vân Tri nhưng Hàn Lệ bị kí©h thí©ɧ.
Vốn dĩ tâm tình Hàn Lệ khó chịu, nghe như vậy thì nổ, “Emi m miệng đi được không?”
Hàn Chúc Chúc ngẩn ra: “Anh nói ai im miệng?”
“Anh nói em im miệng đấy.” Vẻ mặt Hàn Lệ không tốt, “Không nói được lời tốt thì đừng nói, thấy người khác đau khổ như vậy em rất vui vẻ à?”
Hàn Chúc Chúc giận đến phồng má, hung hăng trừng mắt Vân Tri, sau đó ngồi trên sô pha không hề hé răng.
Hàn Lệ vò đầu, áy náy đối với đầu trọc với Vân Tri, đang nghĩ ngợi làm thế nào để nói xin lỗi thì cửa đột nhiên bị mở ra.
Chắc là mẹ trở lại.
Hàn Lệ xoay đầu.
Lại thấy Lộ Tinh Minh.
Im lặng, tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.