Chương 62

Sau khi tan tầm, Tiểu Bảo lại đến cùng Cận Tri Thận.

“Cô Tiêu Tiêu, hai ngày không gặp, Tiểu Bảo nhớ cô lắm!”

“Ừm, con vào đi.” Giang Tiêu Tiêu mỉm cười xoa đầu bé, cô không thể nhẫn tâm với Tiểu Bảo được.

Cô dắt Tiểu Bảo vào nhà, từ đầu đến cuối không nói với Cận Tri Thận một câu nào, thậm chí còn không liếc anh lấy một lần.

Cận Tri Thận cũng không để bụng, đi theo hai người vào trong.

“Tiểu Bảo, con chơi ngoài phòng khách một lát nhé, cô Tiêu Tiêu đi nấu cơm đây.”

Cận Tri Thận lên tiếng: “Tôi giúp em.”

“Con cũng muốn giúp cô Tiêu Tiêu nấu cơm.”

“Không cần đâu, tôi nấu sắp xong rồi, hai người đợi ngoài phòng khác một lát là được.” Giọng cô nghe có vẻ lạnh nhạt.

Dứt lời Giang Tiêu Tiêu liền đi vào phòng bếp. Cận Tri Thận cau mày, ngẩn người nhìn theo cô.

Anh lờ mờ cảm thấy hình như Giang Tiêu Tiêu hơi là lạ nhưng lại không nói rõ được. Sau một hồi suy nghĩ, anh cảm thấy có lẽ đó chỉ là ảo giác.

Tới khi ăn cơm Giang Tiêu Tiêu cũng rất kiệm lời, dường như cô trở nên khách sáo hơn, thái độ lạnh nhạt hơn, nhưng cảm giác này không rõ ràng lắm.

Cận Tri Thận hơi nhíu mày, không kìm được hỏi han: “Em sao thế? Không vui à?”

Giang Tiêu Tiêu thoáng sững người, sau đó lắc đầu hờ hững đáp: “Tôi không sao.”

Cận Tri Thận chăm chú nhìn cô, thấy cô không muốn nói nên anh cũng không cố gặng hỏi.

Nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, rốt cuộc cô bị làm sao vậy?

Tiểu Bảo vẫn vui vẻ ăn cơm, không hề nhận ra điều gì bất thường, dù sao Giang Tiêu Tiêu vẫn rất tốt với bé.

Ăn xong Giang Tiêu Tiêu dọn bàn, Cận Tri Thận muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối.

“Tôi tự làm cũng được.”

Sau khi cô rửa bát xong, Tiểu Bảo nói: “Cô Tiêu Tiêu, giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Giang Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tiểu Bảo, tuy không đành lòng nhưng cô vẫn từ chối.

“Xin lỗi Tiểu Bảo, cô còn có việc chưa làm %3D xong.”

Giang Tiêu Tiêu đã nói đến nước này rồi, đương nhiên Tiểu Bảo và Cận Tri Thận không tiện ở lại quấy rầy chứ đừng nói đến việc cùng ra ngoài đi dạo.

Cận Tri Thận khẽ nhíu mày, cô bận làm việc thật ư?

Anh thấy rõ ràng là Giang Tiêu Tiêu không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ, không, nói chính xác hơn là với anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô đột nhiên thay đổi thái độ như vậy?

Cận Tri Thận dẫn Tiểu Bảo rời đi trong trạng thái mờ mịt không hiểu ra sao.

Giang Tiêu Tiêu tiễn hai ba con xuống dưới nhà, Tiểu Bảo nhìn Giang Tiêu Tiêu đầy lưu luyến.

“Cô Tiêu Tiêu, ba con con về đây, cô nghỉ ngơi sớm nhé! Còn nữa, điều quan trọng nhất là cô phải nhớ Tiểu Bảo đó, ngày mai ba con con lại tới thăm cô!”

Nghe bé nói vậy, Giang Tiêu Tiêu khẽ mím môi nói: “Tiểu Bảo, cô xin lỗi, có lẽ sắp tới cô hơi bận cho nên không thể về nhà đúng giờ..”

“O?” Tiểu Bảo nghe vậy thì ủ rũ ngay.

Vậy là sắp tới bé không được đến nhà cô Tiêu Tiêu ăn ké sao?

Không được tới ăn ké, tức là không được gặp cô Tiêu Tiêu mỗi ngày phải không?

Tiểu Bảo đưa mắt nhìn ba.

Còn Cận Tri Thận thì nhìn Giang Tiêu Tiêu như thể muốn đọc được suy nghĩ của cô từ trong ánh mắt cô.

Sau một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Tôi và Tiểu

Bảo sẽ cố gắng không đến làm phiền em.” “Ừm.” Giang Tiêu Tiêu gật đầu, trả lời lạnh tanh.

Cận Tri Thận khẽ mím môi, còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

“Tạm biệt cô Tiêu Tiêu!”

“Tạm biệt con.”

Giang Tiêu Tiêu dõi mắt nhìn hai người rời đi, sau đó đứng dưới nhà rất lâu mới bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng cô cảm thấy như vậy rất tốt.

Quả thật mấy ngày tiếp theo Giang Tiêu Tiêu bận tối tăm mặt mũi.

Cô bận thu thập tài liệu về công ty Vân Thường. Hiện tại Vân Thường có rất nhiều cửa hàng song không nổi tiếng lắm, mặc dù một số website cũng phổ biến nhưng không mạnh.

Vì vậy Giang Tiêu Tiêu đã lập ra một loạt kế hoạch tập trung vào quảng bá trên internet.

Buổi chiều cô tìm Tô San bàn bạc.

Cô giao bản kế hoạch đã làm cho Tô San và trình bày ý tưởng của mình một lượt.

Sau một hồi thảo luận, Tô San nói: “Tốt lắm, nhưng vẫn cần phải sửa đổi một chút. Kế hoạch này phải thật hoàn hảo, nếu không chúng ta khó có thể đánh bại đối thủ!”

Giang Tiêu Tiêu gật đầu, tất nhiên cô biết bản kế hoạch này còn nhiều thiếu sót.

“Vâng, thưa giám đốc Tô, tôi biết rồi.”

Giang Tiêu Tiêu về chỗ của mình, sau đó bắt đầu nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể nâng cao mức độ phổ biến của Vân Thường.

Trong khi đó, ở tập đoàn Cận thị, tâm trạng của chủ tịch Cận lại thay đổi như thời tiết.

Tuy anh không giận dữ hay tự dưng nổi cáu, nhưng trên trán lại bao phủ một tầng mây mù, xem ra tâm trạng rất tệ.

Nhân viên Cận thị cảm thấy chủ tịch hệt như một quả hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cho nên mấy ngày nay ai nấy đều nơm nớp thấp thỏm, chỉ sợ bản thân sơ ý một chút thôi là châm phải ngòi kích nổ.

Ngay cả Tô Uyển Ương cũng không dám quấy rầy Cận Tri Thận, sợ chọc giận anh.

Đương nhiên Cận Tri Dực ở công ty cũng phát hiện ra. Đã có kinh nghiệm lần trước nên anh ta không ngu ngốc đến độ đi hỏi anh trai xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cứ nhìn tình hình hiện tại mà xem, chắc hẳn tâm trạng anh trai không tốt là bởi vì chị dâu, Cận Tri Dực không nghĩ ra nguyên nhân nào khác ngoài nguyên nhân này. Thế rồi anh ta lấy điện thoại gọi cho Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, mau nói cho chú út biết mấy ngày nay ba con con có gặp cô Tiêu Tiêu của con không? Ba con và cô ấy thế nào rồi? Có xảy ra chuyện gì không?”

Lúc này Tiểu Bảo đang ăn trưa trong căn tin nhà trẻ. Nghe chú út hỏi vậy, bé đặt chén đũa trong tay xuống rồi thở dài.

“Thưa chú út, con không biết ba thế nào, còn con thì không được gặp cô Tiêu Tiêu suốt ba ngày nay rồi.”

“Ba ngày hả?”

Phải chăng điều này chứng tỏ rất có thể là ba ngày rồi anh trai cũng chưa gặp chị dâu?

“Đúng vậy! Sau bữa cơm mấy hôm trước, ba không dẫn con đi tìm cô ấy nữa.”

“Không phải chứ, sao lại thế? Ba con và cô Tiêu Tiêu cãi nhau à?”

Quả nhiên anh trai trở nên như vậy là vì chị dâu.

“Không phải, cô Tiêu Tiêu bảo dạo này bận, không thể về nhà đúng giờ…”

“Thế à?”

Cận Tri Dực cúp điện thoại của Tiểu Bảo rồi lại gọi cho Tô San. Điện thoại vừa kết nối anh ta đã hỏi ngay: “Tô San, gần đây Giang Tiêu Tiêu đang bận việc gì thế?”

Tô San khựng lại giây lát rồi báo cáo chi tiết về hạng mục Vân Thường.

Sau khi nghe báo cáo xong, Cận Tri Dực đã có kế hoạch. Chẳng phải công ty con của tập đoàn Cận thị chuyên làm quảng cáo sao? Khỏi phải nói tài nguyên phong phú cỡ nào.

Nghĩ đến đây, anh ta không đi tìm Cận Tri Thận mà dặn dò Tô San luôn: “Cô giao hạng mục này cho Giang Tiêu Tiêu phụ trách và bảo cô ấy liên hệ hợp tác với tập đoàn Cận thị.”

“Vâng, thưa cậu hai.”

Tô San không dám lơ là, vả lại, nếu được hợp tác với tập đoàn Cận thị thì bọn họ nắm chắc hạng mục này rồi.