Khi thấy chiếc Maybach kia sắp biến mất trong bóng đêm, Giang Tình Tình mới tỉnh lại từ nỗi khϊếp sợ.
Cô ta trợn tròn hai mắt đầy khó tin, gần như bị ghen ghét che mờ lí trí.
Con khốn Giang Tiêu Tiêu ấy quen người nhà họ Cận!
Nó có tư cách gì cơ chứ?
Nó chỉ là một con ả đã sinh con cho người khác, rốt cuộc là vì sao?
Còn cả Cận Tri Thận, anh ta bị mù à? Tại sao lại bảo vệ một con å dơ bẩn như thế kia?
Giang Tình Tình nghĩ mãi không ra, thậm chí quên cả Lam Quân Hạo đã rơi vào hôn mê, trong đầu cô ta lúc này chỉ còn lại hình ảnh Giang Tiêu Tiêu được Cận Tri Thận che chở rời đi.
Giang Tiêu Tiêu không biết mình đã hôn mê bao lâu, cô chỉ biết khi tỉnh lại thì mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Cô hoảng sợ bật dậy, quan sát xung quanh.
Đúng lúc này một nắm tròn xù lông ở bên cạnh cọ vào người cô.
Cô tập trung nhìn lại mới phát hiện ra là Tiểu Bảo mặc đồ ngủ bò sữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi giơ tay vuốt ve gương mặt ngủ say của bé.
Đúng lúc này Cận Tri Thận đi vào, thấy cô đã tỉnh thì vội vàng đi đến, anh nói: “Em tỉnh rồi à? Em thấy khó chịu ở đâu không?”
Giang Tiêu Tiêu sờ gáy rồi trả lời: “Ở đây hơi đau, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm..” Lúc này mọi ký ức đã quay trở về, cô nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi, mặt mũi cô sa sầm, hỏi anh: “Tôi.. tại sao lại ở đây?”
Ánh mắt của Cận Tri Thận vô cùng lạnh lẽo, anh nói: “Lúc tôi đến vừa hay gặp được Lam Quân Hạo đang mang em đi.”
Giang Tiêu Tiêu gật đầu nói: “Cảm ơn anh.”
Cận Tri Thận lắc đầu, anh vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng xoa bớp phần gáy cho cô.
Giang Tiêu Tiêu hơi tránh đi theo bản năng, nhưng lại bị người kia giữ vai: “Đừng động đậy, tôi giúp em xoa bóp một lát, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Giang Tiêu Tiêu vốn định nói không cần phiền anh, nhưng ngón tay lành lạnh của đối phương cùng với lực tay vừa đủ làm cô thoái mái đến mức tiếng rêи ɾỉ gần như buột ra khỏi cổ họng.
Cô từ từ thở ra một hơi, yên lặng cảm nhận lực xoa bóp của anh. Không nhẹ không nặng, cảm giác tê dại như bị điện giật, toàn thân cô cũng thả lỏng hơn nhiều. Không hiểu sao đột nhiên Giang Tiêu Tiêu cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Kể từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, đã năm năm rồi không có ai đối xử với cô tốt như vậy!
Cô vốn tưởng mình đã trở nên sắt đá, nhưng thật ra đó cũng chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Khi người khác hơi đối xử tốt với cô thì cô vẫn có thể cảm động đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Cô không kìm nổi mà sụt sịt, nói: “Cận Tri Thận, ngoài kia người ta đều nói rằng anh lạnh lùng, vô tình, quả quyết. Nhưng anh không phải người như thế, thực ra anh đối xử tốt với người nhà lắm. Như Tiểu Bảo chẳng hạn, anh rất cưng chiều thằng bé, cũng nhân nhượng thắng bé rất nhiều. Với em trai anh, tuy nghiêm khắc nhưng anh thật sự tốt với anh ấy.. Anh cũng không lạnh lùng chút nào, chẳng qua là anh lý trí, cẩn trọng chứ anh đâu hề vô tình.”
“Cảm ơn lời khen ngợi của em. Có điều lời đồn bên ngoài cũng không phải là giả, ở phương diện làm ăn quả thật tôi là một người lạnh lùng, quả quyết. Nhưng khi đối mặt với vài chuyện đặc biệt thì không phải như vậy.”
Ví dụ như người nhà, ví dụ như em.
Cận Tri Thận lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng.
Giang Tiêu Tiêu không hề biết được suy nghĩ của anh.
Cô chỉ cười tự giễu, nói: “Có được người nhà như anh thì tốt quá, giống như tôi ấy à, từ trước đến nay luôn là người thừa trong nhà, ba tôi không thích tôi, mẹ kế và em gái ghen ghét tôi, thậm chí lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, vốn dĩ tôi cũng quên hết, kết quả là bọn họ lại cứ dây dưa mãi không thôi… Rốt cuộc bọn họ dựa vào đầu mà muốn chi phối cuộc sống của người khác như vậy chứ?”
Cận Tri Thận thấy biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt cô, cảm giác vô cùng khó chịu, đột nhiên anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy cô.
Giang Tiêu Tiêu cứng người, cô vội nói: “Anh làm gì thế?”
Cận Tri Thận không để ý đến câu hỏi của cô, anh ôm cô thật chặt, ghé vào tai cô rồi nói với chất giọng trầm thấp: “Thật ra… nguyên nhân hôm nay anh ta đến tìm em, có lẽ tôi cũng đoán ra được. Tập đoàn Cận thị hủy bỏ dự án hợp tác ban đầu với Sáng tạo Trác Việt, lấy lý do là người phụ trách dự án trước bị sa thải. Anh ta muốn mang em đi bởi vì em vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Nghe anh nói thế, Giang Tiêu Tiêu mới hiểu ra: “Thì ra là vậy, bảo sao đang yên đang lành anh ta lại đến tìm tôi làm gì, còn nói muốn dẫn tôi về nhà, rồi cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn… chà, ra là vì tôi còn có chút giá trị lợi dụng!”
Lam Quân Hạo.. sao anh ta lại ghê tởm đến mức ấy chứ?
Giang Tiêu Tiêu cắn răng, không kiềm nén được cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng.
Lúc này, tại bệnh viện số Một, thành phố Cẩm.
Lam Quân Hạo đã tỉnh lại, đang nằm trong phòng bệnh, tay phải bó bột, dáng vẻ trông vô cùng nhếch nhác.
Cha mẹ hai nhà họ Lam và họ Giang nhận được tin vội vàng chạy đến.
Khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta, bọn họ đều kinh hãi.
“Quân Hạo, sao con lại thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tần Sương hoảng sợ, bà ta kêu lên rồi chạy vội đến bên cạnh con trai mình, giọng nói của bà ta cũng run rẩy vì sợ hãi.
Lam Bách Xuyên sầm mặt, hỏi: “Ai làm?”
“Thật là quá đáng, lại đám đánh con thành thế này, xem… gãy cả tay rồi, thế này thì đau lắm đấy!” Thẩm Thục Lan đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.
Dù sao cũng là con rể tương lai, tốt nhất đừng què cụt gì đấy.
Giang Chấn ở bên cạnh cũng tỏ vẻ quan tâm.
Lam Quân Hạo không lên tiếng, thế nhưng sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi.
Cha mẹ hai nhà thấy thế thì sốt ruột: “Quân Hạo, con nói gì đi chứ.”
Bấy giờ Giang Tình Tình đứng cạnh đó đột nhiên nói: “Là Cận Tri Thận.”
Bốn người bọn họ đều sửng sốt: “Con.. con nói là ai cơ?”
“Cận Tri Thận. Cậu cả của tập đoàn Cận thị – Cận Tri Thận!” Giang Tình Tình nghiến răng lặp lại lần nữa.
Nghe được đáp án, Lam Bách Xuyên và Giang Chấn đều hoảng sợ: “Làm sao lại… đang yên đang lành, sao con lại chọc đến cậu ta!!!”
Rốt cuộc Lam Quân Hạo cũng chịu mở miệng: “Chuyện này cứ hỏi Giang Tiêu Tiêu ấy!”
“Giang Tiêu Tiêu? Sao chuyện này lại liên quan đến Giang Tiêu Tiêu? Không phải tối nay con đi đưa nó về à? Kết quả thế nào? Nó đâu?”
Lam Bách Xuyên không hiểu ra sao, bèn hỏi.
Lam Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi: “Ba à, ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã bị tập đoàn Cận thị đùa bỡn rồi, bọn họ chưa bao giờ suy xét đến việc hợp tác với chúng ta cả, mà tất cả mọi chuyện đều do Giang Tiêu Tiêu. Hình như… cô ta rất thân với anh em nhà họ Cận.”
“Sao.. sao có thể thể được? Con khốn… ý cô là mấy năm qua Tiêu Tiêu sống rất bình thường, hoàn toàn không có cơ hội quen biết với những người như bọn họ, có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không?” Thẩm Thục Lan không tin chút nào.
Lam Quân Hạo nói: “Không phải hiểu lầm, nếu không tin thì mọi người có thể gọi điện cho Giang Tiêu Tiêu và đích thân hỏi cô ta. Hiện tại công ty chúng ta và tập đoàn Cận thị đã không có khả năng hợp tác nữa, thậm chí còn lỗ mất năm trăm triệu vì cô ta! Chú Giang, chuyện này con quyết không thể để yên được.”
“Đương nhiên là không thể cho qua được, con ranh đó đúng là độc ác, nó lại dám cho người đối phó với chúng ta cơ à?” Tần Sương nhìn về phía Giang Chấn với vẻ khó chịu: “Ông thông gia à, dù thế nào Quân Hạo cũng coi như con trai ông, chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn nó bị tính kế như thế à?”
Giang Chấn nói ngay: “Tất nhiên là không rồi, chẳng hay bà thông gia định làm gì?”
Tần Sương nói: “Chuyện lần này hết thảy đều do Giang Tiêu Tiêu mà ra, tất nhiên phải để nó giải quyết, bây giờ ông gọi nó về đây. Bảo nó trả lại năm trăm triệu, hoặc là khiến cho tập đoàn Cận thị hợp tác với chúng ta.”
Giang Tình Tình nghe thế thì bất mãn: “Gọi cô ta về thì được tích sự gì? Tuy cô ta quen người nhà họ Cận nhưng ai dám chắc cô ta thật sự có quan hệ đặc biệt gì với hai anh em nhà họ Cận. Mọi người cũng đừng quên nhà họ Cận là gia tộc như thế nào, không phải người nào cũng có thể trèo cao được đâu.”