Chương 6: Cảm giác biết yêu

Vu Mân xinh đẹp tuyệt trần mà mọi người thường ca ngợi là người chị cùng cha khác mẹ của cô. Y vốn bệnh tật yếu ớt từ nhỏ, suốt thời tiểu học đều là mời giáo viên nổi tiếng về nhà kèm riêng.

Sự khác biệt giữa Vu Khiết và Vu Mân giống như màu trắng và màu đen, một người dù yếu ớt nhưng dương quang lấp lánh đầy người muốn làm quen, còn một kẻ như cô vừa xấu xí vừa tự ti, lại còn bị cô lập.

Vu Khiết không cần tốn công tìm hiểu cũng có thể thu thập được kha khá thông tin của hai người nhờ những lời xì xầm to nhỏ đến từ xung quanh. Người ta đồn rằng Lục Phong có gia thế rất lớn, có thể nói đi khắp thành phố S này công ty lớn nào cũng là công ty con của gia đình họ Lục.

Nhà họ Lục đều xuất thân từ quân đội, chỉ đến đời ba của gã là không muốn đi theo nghiệp của gia đình mà theo đuổi con đường kinh tế. Lục Phong là đứa con út trong nhà, trước gã có hai người anh trai đều theo nghiệp của ba. Dù đang trong độ tuổi học sinh nhưng gã lại được tiếp quản một số chi nhánh của các công ty con trong nước.

Ai ai cũng đều biết Lục Phong và Vu Mân là thanh mai trúc mã, nhưng dạo gần đây có nhiều người đồn thổi cho rằng hai người họ là một đôi, mà có hỏi một trong hai thì cũng chẳng ai lên tiếng phản đối.

Thiếu niên ấy có gương mặt thật lạnh nhưng cũng thật đẹp đẽ, khôi ngô.

Vu Khiết bị cuốn vào vẻ đẹp mê người ấy, cô tham lam nhìn thiếu niên, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng trong lòng, như thể muốn biến gã trở thành vật sở hữu của riêng mình.

Vu Mân ngẩng mặt lên ngước nhìn thiếu niên anh tuấn, đôi môi nhỏ đang hé mở nói gì đó. Vu Khiết ở bên này không nghe được cũng hiểu, theo khẩu hình miệng của y cùng lúc lên tiếng, “Anh Lục Dương.”

Ngọn lửa nhỏ trong lòng cô dần trở lên to lớn, tạo nên một cái hố sâu hoắm. Hố sâu đen tối kéo lấy chân cô, chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi là chẳng thể nào thoát ra nổi.

Đó là lúc một Vu Khiết bé nhỏ đã biết thế nào là yêu.

Hỏi tại sao chấp niệm của cô dành cho Lục Phong lại lớn đến như vậy?

Bởi khi một Vu Khiết bảy tuổi được người gọi là ba đón về biệt thự nhà họ Vu, từ đó trở về sau những ký ức tuổi thơ chỉ còn vài đoạn ngắn ngủi.

Biệt thự Vu Khiết được đưa về rất lớn, nhưng cô chỉ được ở tại căn gác xép của tòa nhà phụ, cũng là nơi dành cho người giúp việc ở. Cô vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc người đàn ông ấy nắm lấy tay cô, qua loa nói, “Con tạm ở đây một thời gian.”

Cái gọi là “tạm” này kéo dài đến nay đã được 9 năm. Cuộc sống xoay quanh trong căn phòng người giúp việc hôi hám, giống như nơi ở cho chuột vậy. Người được gọi là bố kia, cùng với vợ con ông ta mỗi lần thấy cô đều chán ghét tránh xa.

Người tình của thím Hạ, bà giúp việc chuyên quản lý Vu Khiết tối nào cũng đến ăn chực. Hắn sẽ lấy đầu thuốc lá dúi vào lưng cô, đồng thời mỗi khi không có thím Hạ ở đó, hắn sẽ đánh đập cô không thương tiếc, uy hϊếp cô không được la đau. Hắn coi Vu Khiết như một bao cát xả giận không hơn không kém, mỗi một lần hét lên sẽ bị hắn dúi thêm một điếu nữa lên người.

Chỉ cần nhớ về thời thơ ấu, đoạn ký ức này luôn nằm ở phần đầu tiên, như một vòng tuần hoàn ác tính cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, giày vò cô đủ rồi sẽ đến đoạn ác mộng khác.