“Lý Ngọc, yêu một người có trăm ngàn cách yêu khác nhau. Mày lợi dụng Vu Khiết, biến hai người mặt ngoài là đôi bạn thanh mai trúc mã, cho em ấy dựa dẫm, cho em ấy phụ thuộc mỗi khi em ấy gặp khó khăn. Nhưng điều này lại làm em ấy ngày càng trở nên ít nói, rõ ràng đây không phải là cách yêu đúng. Có lẽ mày cảm thấy đây là yêu, được rồi, coi như đúng đi, nhưng cách yêu này không thích hợp với em ấy. Em ấy vốn không cần những thứ đó.”
Trong lòng có chút khó chịu, Lục Phong càng tìm hiểu về Vu Khiết càng biết rõ bên trong con người của cô không phải là người ham hư vinh phú quý, thứ cô khao khát luôn là sự chú ý của mọi người xung quanh, muốn được họ thừa nhận, quan tâm và yêu thương.
Lý Ngọc gắt gao nhìn người trước mặt. Lục Phong sau khi nói biểu tình bình thản như nước, lời vừa rồi cũng không hẳn là châm chọc đối phương, mà còn là nói cho chính bản thân gã nghe.
Lý Ngọc rốt cuộc nhịn không được kích động đứng lên, Lục Phong cười như không cười nhìn hắn không phục bỏ đi.
Thực ra, Lý Ngọc cũng không hẳn là người xấu, chỉ là hắn yêu ai lại không yêu, yêu phải người không nên yêu. Cả hai đều là tình địch của nhau, nên gã buộc phải chèn ép đối phương,
Lục Phong nhìn bộ dạng xù lông như con mèo nhỏ của đối phương liền cười tít mắt, lấy lòng đi qua đi lại quanh người Vu Khiết, đến khi cô chịu hết nổi gã mới dừng lại.
Vu Khiết không biết Lục Phong đang làm loại công việc gì, chỉ là mỗi ngày đều thấy gã đi ra ngoài từ rất sớm, cũng không đợi cô thức dậy để làm bữa sáng, còn buổi tối thì về không muộn lắm.
Có một lần Vu Khiết tò mò hỏi, nhưng gã chỉ trả lời qua loa, nói rằng muốn làm thêm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập. Cô nghe vậy liền cắt lời, nghi ngờ nhìn đối phương, “Cướp ngân hàng?”
Lục Phong ôm Vu Khiết đùa giỡn, nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cô, “Em có thấy tên cướp nào hoạt động vào ban ngày chưa?”
Vu Khiết giận dỗi lấy cái tay hư đang vói vào bên trong áo của cô bỏ xuống, Lục Phong cũng không nề hà gì liền thuận tay nắm chặt. Vu Khiết giãy dụa muốn trốn, nhưng đột nhiên lại nhận ra lòng bàn tay của đối phương không biết từ bao giờ đã trở nên thực thô ráp.
Nếu gã không đi cướp ngân hàng, chẳng lẽ lại đi làm công việc lao động chân tay?
Mấy ngày sau, Vu Khiết liền biết công việc hiện tại của Lục Phong. Đúng như cô dự đoán, quả nhiên gã đang làm trong xây dựng.
Đằng sau công ty Vu Khiết có một công trình đang thi công, vì thế mỗi khi đến giờ ăn trưa, cô thường từ cửa sổ công ty ngó xuống ngắm nhìn chồng mình đang vất vả khuân vác bao xi măng. Hiện tại là đầu hè nên buổi trưa thường rất nóng, nắng gắt chói chang. Nếu một người sức khỏe yếu như cô hoạt động dưới cái thời tiết này suốt nhiều giờ liền, chắc chắn sẽ lăn đùng ra đổ bệnh.
Lục Phong một thân áo sơ mi trắng, đội nón bảo hộ màu vàng đang cùng mọi người khuân vác vật liệu từ trên xe chở xuống. Vóc người gã rất cao, cơ thể săn chắc nóng bỏng, động tác thuần thục chỉ huy mọi người trong công trường rất nhịp nhàng, giọng nói lúc nào cũng vang lên sang sảng.
“Tất cả chú ý làm việc cẩn trọng, đừng để cho bản thân bị thương. Xong chỗ này chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát, mọi người vất vả rồi!”
Lục Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉnh lại nón bảo hộ, ánh mắt trời gay gắt chiếu thẳng vào sườn mặt góc cạnh của gã, trên lưng áo lẫn trên trán đều lấm tấm mồ hôi.
Vu Khiết nhìn chồng mình vất vả, trong mắt liền nóng rát đỏ bừng. Tên hỗn đản này thế mà lại giấu cô làm loại công việc chân tay. Gã nói kiếm được rất nhiều tiền, hóa ra là làm công ăn lương, một ngày hơn bảy trăm ngàn, vậy nên các tiền sinh hoạt mấy tháng nay đều một tay gã xung phong trả.