Chương 17: Nhìn thấu tâm tư

Khác với phong cách trẻ trung nhưng không kém phần nghiêm túc như mọi ngày, Lục Phong một thân nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá, tóc tai lộn xộn lâu ngày chưa gội, cả người gần như suy sụp nhưng vẫn giữ được nét tà khí anh tuấn. Gã nhìn Vu Khiết, khẽ nhíu mày hỏi, “Sao cô lại ở đây?”

Cậu trai trêu chọc Vu Khiết ban nãy liền ló đầu ra, cười cười giải thích, “Bạn nhỏ này tới tìm mày đó! Mày cũng thật là, sao không đi vệ sinh lâu lâu rồi hẵng ra, làm hỏng chuyện tốt của tao...”

Vu Khiết không quan tâm tới những lời trêu chọc của cậu ta, cô chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, “Tôi cần nói chuyện với anh.”

Lục Phong vậy mà lạnh lùng từ chối, “Cô về đi, chỗ này không thích hợp với cô.”

Vu Khiết nhanh chóng chộp lấy cánh tay gã, run rẩy nài nỉ, “Chỗ này cũng không thích hợp với anh, mình về nhé?”

Hai người cứ đứng đó một màn trừng mắt giằng co với nhau. Đến khi cậu trai kia chịu hết nổi liền đứng lên ngăn cản, “Ài, hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, còn không thì mau đến đây uống rượu.”

Bởi vì uống quá nhanh, thế nên không ngạc nhiên mấy khi Vu Khiết bị sặc rượu. Cô ho đến kinh thiên động địa, cả gương mặt không biết vì sặc hay vì say mà đỏ như gấc chín.

Vu Khiết ho đến mở mắt không nổi, đầu óc bỗng chốc trở nên mơ màng khó chịu, ngay cả khi bản thân bị người lạ ôm vào lòng cũng không biết. Sau đó lại có ai đó kéo tay cô đứng lên, một phát lôi cô ra khỏi phòng, thoát khỏi nơi chướng khí mù mịt này.

Vu Khiết nhức đầu lảo đảo bước theo đối phương, chờ đến khi cảm nhận được gió lạnh tạt vào mặt, cô thanh tỉnh không ít.

Hành động kéo người vừa rồi thật quen thuộc, như đã xảy ra một vài lần trong quá khứ, thế nhưng hai người họ bây giờ không có tâm trạng để ôn lại kỷ niệm xưa.

Lục Phong mặt không đổi sắc âm trầm đứng quan sát bộ dạng say xỉn ngu ngốc của đối phương, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Vu Khiết vất vả lắm mới làm cho đầu óc thanh tỉnh, cô khẩn thiết nhìn gã cầu xin, “Anh không thể cứ hủy hoại bản thân như vậy được.”

Lục Phong không đáp lại.

Vu Khiết thấy gã không trả lời cũng không nản lòng, tiếp tục khuyên giải hết lời, “Dù anh có không lo cho bản thân, nhưng không có nghĩa người khác cũng không lo cho anh.”

Lục Phong lạnh lùng đáp lại một câu không liên quan, “Cô từng bảo chúng ta không phải là bạn.”

Vu Khiết hoang mang ngẩng đầu lên nhìn gã, cô vội vàng giải thích, “Ý… ý của tôi khi đó không phải thế.”

“Tôi hiểu ý của cô là gì.” Lục Phong sắc bén đưa ra thông tin mấu chốt, “Cô thích tôi, đúng không?”

“.…”

“Xem ra tôi đã đoán đúng nhưng cũng phải xin lỗi, bây giờ tôi không có nhu cầu thích thêm một ai khác.”

Nói xong gã liền lướt qua người Vu Khiết, cũng không quên bỏ lại lời nhắc nhở đau lòng, “Cô nghĩ bản thân cô xứng với tôi sao?”

Câu hỏi vang lên như sét đánh ngang tai, cả người Vu Khiết bỗng trở nên tê cứng, chân cô cứ chôn chặt ở một chỗ, không cách nào thoát ra được.

Gã nhìn thấy rồi, Lục Phong đã nhìn thấu tâm tư của cô dành cho gã.