Chương 13: Bệnh đau bao tử

Vu Khiết tỉnh lại trên giường bệnh. Cô mở to mắt kinh ngạc, cố nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, thế nhưng ký ức chỉ dừng lại lúc cô đang trên đường về nhà bỗng thấy bụng thật đau, sau đó còn nghe thấy thanh âm mơ hồ quen thuộc của ai đó đang gọi tên cô.

Vu Khiết nhìn ngó xung quanh, tự hỏi đây chẳng phải là phòng y tế sao, thầm nghĩ chắc là có bạn học tốt bụng nào đó đã đưa cô tới đây.

Vu Khiết liếc mắt nhìn thấy bịch nước biển đang truyền vào tay cô thông qua kim tiêm, khẽ cắn răng thầm chịu đựng, tự hỏi vì sao từ khi vào cấp ba cô lại vô phòng y tế nhiều đến như vậy. Lúc này, chiếc rèm che giường bệnh bị bàn tay ai đó mạnh mẽ kéo ra, lại là Lục Phong.

Đúng là vào lúc Vu Khiết khó khăn chật vật nhất, không biết là vô tình hay cố ý, gã luôn luôn xuất hiện kịp thời.

Lục Phong nhìn thấy Vu Khiết đã tỉnh lại, khẽ cau mày hỏi, “Tỉnh rồi?”

Không hiểu sao Vu Khiết lại nghe ra được hàm ý tức giận của đối phương, sợ hãi theo bản năng co rụt cổ, “Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi.”

Lục Phong chỉ tiết lộ chút thông tin ít ỏi, chuyện phát sinh còn lại cũng không hé răng lấy nửa lời. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã, ủ ê của gã, Vu Khiết cũng biết mình đã đυ.ng phải nỗi đau không nên đυ.ng.

Vu Khiết cảm thấy tức giận, đau lòng cho gã vô cùng. Cô tự hỏi tại sao Vu Mân lại có thể đối xử với gã như vậy, rõ ràng Lục Phong thích y cơ mà? Y có biết rằng được Lục Phong thích có bao nhiêu may mắn cùng hạnh phúc hay không? Huống hồ… huống hồ cô lại thích gã nhiều biết bao nhiêu.

Sau hôm đó, mỗi lần đυ.ng mặt hai người như có như không mà chào hỏi nhau. Mỗi lần được Lục Phong chào hỏi, Vu Khiết đều lúng túng hoảng hốt gật gật đầu xem như đáp lại rồi bỏ chạy, để lại gã ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Vu Khiết bởi vì quá xấu hổ khi được tiếp xúc ở cự ly gần với Lục Phong mà quên mất rằng cô cần phải trả ơn cho gã.

Lục Phong đã giúp đỡ rất nhiều trong những lúc Vu Khiết gặp rắc rối, vì vậy cô cảm thấy vô cùng biết ơn, càng muốn mời gã một bữa cơm để cảm tạ. Nhưng Vu Khiết phát hiện cô còn chẳng có số điện thoại của gã, xưa nay vốn dĩ hai người chỉ là người xa lạ không quen không biết thỉnh thoảng có chạm mặt nhau. Dù bấy giờ đã thân hơn một chút, nhưng Vu Khiết mỗi lần thấy gã đều trốn như trốn tà, vì vậy để có được số điện thoại của đối phương quả là một vấn đề khó giải quyết.

Vậy là sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Vu Khiết quyết định lên sân thượng gặp gã một chuyến.

Giờ ra chơi hôm sau, Vu Khiết lấy hết can đảm để lên sân thượng. Cô vốn định mở cửa lại phát hiện hôm nay cửa chỉ khép hờ, thật không giống với tác phong kỹ lưỡng của gã luôn đề phòng bác bảo vệ lên kiểm tra bất chợt. Cô vừa định đẩy cửa vào liền nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của ai đó từ bên trong truyền ra.

Là Vu Mân, tại sao y lại ở đây?

“Mấy ngày nay anh cố ý tránh mặt em đúng không?” Vu Mân hỏi.

“Chúng ta không thể trở lại thành bạn như trước được nữa.” Lục Phong ảo não thở dài.

“Thật không? Hay là nói, dạo gần đây anh cảm thấy Vu Khiết lại càng thích hợp làm bạn với anh hơn?”

Tay Vu Khiết khẽ buông thõng khỏi nắm cửa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“Em để ý?” Lục Phong đùng ánh mắt thâm trầm dò xét trên gương mặt lạnh nhạt của đối phương.

“Ý anh là…” Vu Mân ngập ngừng nói lời tiếp theo, “Chỉ vì muốn em để ý nên anh mới quấn lấy cô ta?”

Lục Phong trầm mặc một hồi lâu không trả lời, gã nhướn mày lên nhìn Vu Mân, thái độ trêu chọc ý chỉ y đoán thử xem.