Hắn theo bản năng ôm chặt con gái trong lòng: "Ta nói này lão đại? Ta sinh con gái, huynh kích động làm gì?"
"Đưa đây nào!"
Hoàng đế tiến lên ôm lấy đứa bé, nhìn thì có vẻ mạnh bạo nhưng động tác lại nhẹ nhàng vô cùng: "Gần 40 tuổi rồi, đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn nữa."
Kích động cái gì? Còn cần phải hỏi sao?
Cô bé trước mắt này, đâu phải chỉ mình hắn mong mỏi! Mà là liệt tổ liệt tông nhà họ Ngụy, thậm chí là cả nước Thục đều đang mong chờ bảo bối này đấy.
Ngụy gia mong con gái, mong suốt 500 năm!
500 năm!
Hoàng thất 500 năm chưa từng có một nàng công chúa, tin được không?
Dù là các phi tần trong cung hay các vị Vương phi ngoài cung, không một ai sinh được con gái.
500 năm đấy!
Hoàng đế nhà họ Ngụy đã thay đổi không biết bao nhiêu người, nhưng trong hoàng thất vẫn không có lấy một nàng công chúa.
Công chúa các nước khác thì nhiều vô kể, có thể lập hẳn một đội đánh bóng ngựa. Còn công chúa nước Thục... à, nước Thục không có công chúa.
Không nói xa, cứ nói đến chính hoàng đế đi.
Năm đứa con trai.
Tiêu Dao Vương Ngụy Kỳ thì sao? Trước hôm nay, ba đứa con trai.
Các huynh đệ khác cũng vậy, toàn là con trai.
Giờ đây vất vả lắm mới có được một nàng công chúa, sao có thể không kích động? Bây giờ, hắn hận không thể hái hết sao trên trời và ánh trăng xuống tặng cho nàng!
"A a a, còn mở to mắt nhìn hoàng bá bá kìa?"
Hoàng đế ôm đứa bé, lòng mềm nhũn, khí chất đế vương cũng tan biến đi không ít: "Bé con ơi, con là tiên nữ hạ phàm đấy à? Đến nhà chúng ta hưởng phúc nha?"
"Ôi chao, đôi mắt con bé này thật đẹp."
Hoàng hậu cũng thích đến phát cuồng, tiện tay tháo chiếc trâm cài phỉ thúy trên búi tóc, đưa ra trước mặt đứa bé trêu chọc.
Đứa bé trong tã lót mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm chiếc trâm cài phỉ thúy, nhoẻn miệng cười.
—— Hắc hắc, đồ quý giá đấy.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng nhìn kìa! Nó cười với chúng ta kìa!"
Hoàng hậu kích động đến mức giọng nói lạc cả đi, tim đập thình thịch: "Đứa bé này, thật thú vị. Không khóc không quấy, ngoan ngoãn vô cùng."
Bé con: Ta thấy cái trâm cài phỉ thúy trong tay ngươi thú vị hơn.
"Hoàng tẩu, chắc là nó thích chiếc trâm của tẩu đấy." Tiêu Dao Vương cảm thấy chua xót trong lòng, như vừa ăn phải mấy quả chanh.
—— Con gái rượu của ta, còn chưa cười với ta lần nào.
—— Không được!
—— Con gái ta cười là phải có tiền, không thể cười không công được.
—— Trâm cài phỉ thúy cũng được đấy, cứ lừa đã.
"Thích trâm cài của bổn cung à?" Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, cầm chiếc trâm lắc lắc.
Quả nhiên.
Đôi mắt của cô bé vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc trâm cài phỉ thúy.
Trâm cài sang trái, mắt nó liền chuyển sang trái. Trâm cài sang phải, mắt nó lại chuyển sang phải.
"Thật sự là thích trâm cài của ngươi đấy!" Hoàng đế như phát hiện ra điều gì kỳ diệu lắm, vui mừng nói: "Đưa trâm cài cho nó đi! Hiếm khi nó thích."
Nói xong, lại bế đứa bé đung đưa, dỗ dành: "Bé con? Thích đồ quý giá à? Vậy con làm công chúa của hoàng bá bá nhé?
Cùng hoàng bá bá vào cung, vàng bạc châu báu của cả nước Thục đều là của con! Được không nào? Công chúa nhỏ của trẫm..."
"Ý kiến hay đấy!"
Hoàng hậu vội vàng gật đầu, còn đưa tay lấy khăn lau nước miếng cho đứa bé: "Đưa vào cung nuôi, cứ nuôi ở Khôn Ninh Cung, thần thϊếp sẽ tự mình..."
"Mơ đi!" Tiêu Dao Vương nói xong liền hành động, đưa tay giật lại đứa bé. Hoàng đế định tránh nhưng đã không kịp.
Mãi đến khi cảm nhận rõ ràng đứa bé đang nằm gọn trong lòng mình, Tiêu Dao Vương mới thở phào nhẹ nhõm, "hừ" một tiếng với Hoàng đế và Hoàng hậu: "Ta biết ngay hai người không có ý tốt mà! Muốn cướp con gái ta, đừng hòng!"