Giữa hè.
Sau nửa tháng mưa tầm tã, kinh đô Thục quốc cuối cùng cũng tạnh.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mái ngói ướt nhẹp của Tiêu Dao vương phủ, lấp lánh ánh vàng.
Hàng đàn chim khách từ khắp tứ phương bay đến, vây quanh vương phủ, ríu rít không ngớt.
Trên đường, nước mưa chưa kịp rút, một đạo sĩ mặc trường bào trắng, tay cầm phất trần, ung dung bước đến.
"Hỉ thước báo tin vui, hỷ sự đến cửa."
Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào cổng chính Tiêu Dao vương phủ, bấm tay tính toán, lẩm bẩm: "Thần nữ giáng thế, tứ quốc quy nhất."
Bên trong Tiêu Dao vương phủ.
Vương phi Đoạn Phượng Hoa chuyển dạ, đã đau đớn suốt một ngày một đêm.
Nước bẩn lẫn máu tươi được thay hết chậu này đến chậu khác, ngay cả thái y trong cung và các bà đỡ chuyên hầu hạ nương nương cũng đã vào phòng sinh.
Tiêu Dao vương Ngụy Kỳ cùng ba cậu con trai đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng sinh, lo lắng đến mức hồn vía lên mây.
Vốn nổi tiếng là người sủng vợ, nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ trong phòng sinh vọng ra, Tiêu Dao vương không ngừng mắng nhiếc đứa bé chưa chào đời.
"Đứa ranh con chết tiệt! Dám hành hạ vợ yêu của ta như vậy, đợi ngươi ra xem ta có xử lý ngươi không!"
Ngụy Mộ Hoa mười hai tuổi, Ngụy Tư Hoa chín tuổi và Ngụy Khuynh Hoa bảy tuổi đều im thin thít đứng yên.
Ai bảo Tiêu Dao vương phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái phóng khoáng? Đó là lúc chưa gặp chuyện này thôi.
Gặp chuyện này rồi, chẳng những mặt đỏ tía tai, buông lời thô tục, đến cả con ruột cũng không tha?
Tội nghiệp cho đứa em trai... à không, em gái... thôi, cứ gọi là nhóc con cho chắc ăn!
Ai mà biết được đó là giống gì?
Gọi là em trai thì sợ xui xẻo.
Suy cho cùng, cả hoàng tộc đều mong mỏi một cô công chúa.
Gọi là em gái? Khụ khụ, trong dòng máu hoàng tộc, đã 500 năm rồi chưa có nữ nhi.
Ngay cả mẹ của bọn họ cũng liên tiếp sinh ba cậu con trai. Ai biết nhà họ Ngụy gặp phải vận đen gì mà chẳng có duyên với con gái.
Mỗi khi có người mang thai, cả hoàng tộc lại thấp thỏm lo âu.
Mang thai mười tháng, được nâng niu chiều chuộng mười tháng.
Kết quả, chẳng phải đứa nào cũng... tè đứng đấy sao?
Bọn họ không tin mẹ mình có số tốt đến mức sinh được con gái.
"Xử lý thế nào được!"
Trong lòng Tiêu Dao vương đang bốc hỏa, không biết vợ yêu của mình đang chịu khổ sở thế nào.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba đứa con trai ngây ngốc đứng đó, lửa giận bùng lên: "Nhìn các ngươi là ta thấy phiền!
Một thằng nhóc thối! Hai thằng nhóc thối! Ba thằng nhóc thối! Mua ba tặng một ở quán mì phố Chu Tước được rồi đấy!"
Ba anh em Ngụy Mộ Hoa run lên, liếc nhìn nhau, cảm thấy thật oan ức.
Chuyện sinh con trai hay con gái, bọn họ làm gì có cách nào can thiệp?
Tuy nhiên, đối với lời mắng mỏ của Tiêu Dao vương, ba anh em cũng chẳng để bụng.
Cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, nghe đến chai cả tai, chẳng có gì thú vị. Dù sao trong cái nhà này, vợ là bảo bối, con trai là cỏ rác, hiểu chưa!
"Vương gia! Vương gia..."
Quản gia của vương phủ chạy hớt hải vào.
Ông ta đã ngoài năm mươi, dáng người hơi mập, lại còn thấp nữa.
Lúc này, ông ta vừa chạy vừa thở hổn hển, nói với Tiêu Dao vương: "Cửa... ngoài cửa có... có một đạo sĩ, nói... nói hỉ thước báo... báo tin vui, thần nữ giáng thế! Tứ... tứ quốc quy... quy nhất!"
"Cái gì!" Tiêu Dao vương vừa nghe, cũng chẳng buồn mắng con trai nữa: "Ngươi nhắc lại lần nữa, đạo sĩ đó nói gì?"
"Bẩm... bẩm Vương gia, đạo sĩ đó nói, hỉ thước báo tin vui, hỷ sự đến cửa. Thần... thần nữ giáng thế, tứ quốc quy nhất!"