Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cưng Bảy Tuổi Được Cả Hầu Phủ Cưng Chiều

Chương 8: Lệnh bài của Cố gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng đèn dầu lay lắt, Liễu thị cẩn thận xử lý vết thương cho nam nhân.

Hiện nay Thẩm Linh Đang chỉ là một đứa trẻ, thức tới giờ đã có chút không chịu nổi nữa. Liễu thị để khay thuốc sang một bên, rồi bế Thẩm Linh Đang ngồi trên ghế dỗ dành một lúc, thấy con gái đã ngủ say thì mới cởi chiếc áo khoác ngoài cùng ra đắp cho con.

Liễu thị cẩn thận dỗ con gái vào giấc ngủ, nhưng khi đang dỗ thì cảm thấy không đúng lắm.

Một ánh mắt nóng bỏng cứ quấn chặt lấy nàng ta, vừa ngẩng đầu lên, nàng ta nhìn thấy nam nhân ở đối diện đang nhìn mình không chớp mắt, bị phát hiện vẻ mặt cũng không hoảng hốt. Nàng ta lại vội cúi đầu.

“Cô tên là gì?”

Cố Dung hỏi.

“Thϊếp thân Liễu thị.”

“Ta hỏi tên của cô.”

Liễu thị nhíu mày: “Tiên sinh gọi ta là Liễu thị hoặc Liễu di nương đều được.” Thấy nàng ta có vẻ tức giận, nhưng nữ tử Giang Nam này dịu dàng như nước, khi tức giận cũng chỉ hơi cau mày, Cố Dung nhìn một lúc thì khóe miệng càng cong lên.

Phu quân của nàng ta là Thẩm thái phó – tên phế vật Thẩm Hưng đó ư?

Liễu thị chỉ tới từ đường quỳ ba ngày, cộng thêm ánh mắt tiên sinh đó nhìn nàng ta khiến nàng ta sợ hãi, vừa hết ba ngày thì nàng ta lập tức ngồi xe ngựa chuẩn bị trở về. Cố Dung ôm vết thương ở bụng tiến tới, vạch rèm cửa ra, chỉ thấy đôi mắt long lanh của Liễu di nương nhìn mình: “Tiên sinh… còn có gì muốn nói sao?”

Cố Dung từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài bằng gỗ: “Cảm tạ cô nương đã chăm sóc mấy ngày này.”

Liễu thị sao dám nhận củ khoai nóng bỏng tay này: “Tiên sinh cũng đã cứu ta, chúng ta sớm đã hết nợ rồi…” Thẩm Linh Đang ở một bên ngáp một cái, nếu không có nguy hiểm gì, cô lười quản những chuyện này.

“Đây là lệnh bài của Cố gia ta, nếu cô có yêu cầu gì, chỉ cần tới nhà trọ hiệu chữ Long ở trong thành, cho dù là muốn sao trên trời, bọn họ cũng có thể thỏa mãn cô.” Hắn ta cố kéo tay của Liễu thị rồi nhét vào.

“Không không không—” Liễu thị nhận rồi nhưng không dám trả lại.

Thẩm Linh Đang ngáp tới mức mắt đỏ lên: “Con buồn ngủ, con muốn quay về đi ngủ.” Cô lại lườm Cố Dung kiếm chuyện một cái, Cố dung rất điềm nhiên, không hề có tự giác mình khiến người ta ghét.

Nhưng hắn ta cũng biết muốn lấy lòng cô nương đã có con thì phải lấy lòng con của nàng trước, hắn ta không biết từ đâu lấy ra một con thỏ tết bằng cỏ: “Món quà này tặng cho cháu, thích không?”

Thẩm Linh Đang sững người, sau đó cô bĩu môi nói: “Tặng ta một nắm cỏ, ta không thèm.”

Cô cầm lấy con thỏ tết bằng cỏ đó rồi quay vào trong lòng Liễu thị ngủ một giấc. Liễu thị cũng không dám dây dưa nhiều với Cố Dung, vội vàng kêu phu xe đánh xe. Cố Dung nhìn bóng dáng của chiếc xe ngựa biến mất, ánh mắt lạnh đi, nói: “Ra đây đi.”

Không lâu sau bên từ đường không lớn không nhỏ này có một đám người ăn mặc giống quân sĩ đã vây lại: “Tham kiến Cố hầu!”



Liễu thị đưa con gái về Thẩm gia, theo lý nên tới thỉnh an Tống thị, nhưng Tống thị nói mệt, bảo hai người về trước.

Trần ma ma thấy cái đầu nhỏ của Thẩm Linh Đang ngặt nghẹo, có dáng vẻ rất buồn ngủ nên đã cõng người tới giường, sau đó cởi giày cho cô bé, thấy trong tay còn cầm khư khư con thỏ tết bằng cỏ không chịu buông ra, suy cho cùng cũng là một đứa trẻ. Trần ma ma lại thở dài, nói: “Sắp phát tiền của tháng này rồi, ta đi nhận.”

Liễu thị không được sủng ái, Thẩm thái phó sẽ không thưởng đồ cho nàng ta, bọn họ chỉ có thể dựa vào số tiền phát hằng tháng để sống nên cần phải tính toán chi tiêu rất kỹ.

“Năm nay cũng phải may đồ mới cho Linh Nhi, con bé cao hơn rồi.” Liễu thị nói.

“Cũng may cả cho người nữa, quần áo của người cũng đã được 3-4 năm rồi.”

“Ta may làm gì, chỉ trông mong số tiền này sống qua ngày, còn không bằng giữ lại làm của hồi môn cho Linh Nhi.” Liễu thị lắc đầu: “Bỏ đi, ma ma, ta đi cùng ngươi đi, vừa hay xem thử nhà bếp có điểm tâm gì không, ta thấy tiểu nha đầu này ở từ đường mấy ngày miệng cũng nhạt muốn chết rồi, đồ quỷ ham ăn.”

“Trẻ con mà…” Trần ma ma nói: “Tiểu thư có hơi tà ác, nhưng vẫn có tâm tính của trẻ con.”

“Giờ ngươi không sợ nữa à?”

“Di nương nói gì thế, ta sợ hồi nào chứ.” Cho dù sợ, hai cái tát khi đánh Lâm Linh Chi cũng đánh sướиɠ tay.

Vốn muốn ra ngoài, nhưng người bên cạnh Thẩm Hưng đột nhiên tới thông báo, nói buổi chiều lão gia sẽ qua đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »