Trần ma ma nghe không hiểu, bà ta cảm thấy cứ phải đánh một trận mới được.
Thẩm Linh Đang nói: “Đánh xong không phải sẽ có Kim Thải thứ hai hay sao?”
Trần ma ma sững người.
Thẩm Linh Đang sờ cái ấm ở bên cạnh, nói: “Hết cách nước, đi kêu người pha ấm trà ngon đi.”
Trần ma ma chợt sững người, hỏi: “Chỗ chúng ta đâu có trà?” Một đứa trẻ như Thẩm Linh Đang không uống trà, Liễu thị cũng không uống rượu. Theo lý sẽ mỗi tháng đều sẽ dư lá trà, nhưng bây giờ người đi nhận đồ là Kim Thải, sổ sách cũng do Kim Thải quản.
“Kim Thải có lá trà, đi tìm nàng ta đòi.”
Trần ma ma nhíu mày, Kim Thải hiện nay trực tiếp coi phòng của bọn họ thành cái kho vàng nhỏ của mình, muốn cái gì cũng khó. Nhưng bà ta lại nghe Thẩm Linh Đang nói: “Hồi sáng ta đi qua sân, nghe nói Cố hầu gia có món đồ tốt muốn tặng cho ta. Chiều chắc sẽ tới, Cố hầu gia tới, ta nghĩ cha ta cũng sẽ tới.”
Dù sao là hậu viện, Cố hầu là nam nhân lạ, muốn tới chỗ cô, Thẩm Hưng đương nhiên sẽ đi cùng.
Đầu óc Trần ma ma đơ ra, mãi sau mới hiểu chủ ý của Thẩm Linh Đang, hai mắt bà ta bỗng sáng lên: “Được! Được! Bây giờ ta đi đòi Kim Thải lá trà!”
—
“Không phải chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi thôi sao, ta thấy cũng không tà môn như bọn họ nói.”
Buổi chiều, hai nha hoàn trong viện nói chuyện phiếm. Một người trong đó ôm túi hướng dương đã phơi khô ngồi ở trên lan can cắn, nói: “Ta thấy chỉ là đồn bậy đồn bạ, một thϊếp thất không được sủng ái…” Nàng ta nói nhỏ lại: “Liễu di nương này trước kia là con hát, đại phu nhân coi thường nàng ta nên mới phái Kim Thải tới.”
“Dù sao Liễu di nương chỉ là một thϊếp thông phòng, không cao quý hơn bọn họ bao nhiêu, không cần phải hầu hạ đàng hoàng.”
“Con tiện nhân! Các ngươi còn nói linh tinh nữa, ta sẽ xé nát mồm các ngươi!” Trần ma ma từ trong cầm chổi lông gà xông ra, còn chưa đánh được thì hai nha hoàn đã chạy mất. Trần ma ma tức nghẹn, tuy bà ta cao to nhưng không được linh hoạt cho lắm.
“Lát nữa có khách quý đến, mấy người các ngươi mau đi đun nước, khách tới mà không có trà uống thì các ngươi cứ liệu hồn!”
“Trần ma ma lại nói phét rồi, chỗ này của Liễu di nương có khách gì chứ?” Nha hoàn còn lại nói: “Nếu không phải người hát tuồng thì là nông dân dưới quê.”
“Đúng thế, còn chẳng bằng người nhà của ta, ca ca của ta tốt xấu gì cũng là người quản lý sổ sách của quán trọ.”
Lúc này Cố Dung và Thẩm Hưng vừa hay đi tới, giọng của Trần ma ma vốn đã to, từ xa cũng có thể nghe thấy bà ta đang cãi nhau. Thẩm Hưng thì mất hết mặt mũi, chỉ muốn mau chóng đi qua quát mắng hạ nhân này, nhưng Hầu gia ở một bên lại đi rất chậm rãi, hắn ta cũng chỉ có thể đi theo đằng sau Hầu gia.
Nhưng không ngờ càng nghe càng quá đáng!
“Thẩm đại nhân, thì ra bổn hầu không bằng một người làm sổ sách.” Cố Dung cười nói với Thẩm Hưng.
Thẩm Hưng rất tức giận, nói: “Hầu gia bớt giận, do trong phủ của hạ quan không có quy tắc.” Hắn ta nói xong thì sai người bên cạnh, đẩy cửa ra.
“Tham kiến Hầu gia, tham kiến lão gia!” Trần ma ma nhìn thấy đầu tiên.
Mà mấy hạ nhân vốn đang tranh cãi vừa thấy chủ tử thì đơ ra, một lúc sau mới quỳ xuống.
Mặt mày Thẩm Hưng xanh lè, hắn ta chỉ vào một hai người trong đó, đang muốn xử lý bọn họ thì Cố Dung lạnh nhạt nói: “Thẩm đại nhân muốn xử lý hạ nhân thì để lát nữa, hôm nay bổn hầu không có thời gian xem.”
“Vâng vâng vâng!” Lúc này Thẩm Hưng đâu dám làm trái ý của Hầu gia.
“Thất tiểu thư đâu?” Thẩm Hưng hỏi.
Trần ma ma dẫn hai người vào phòng trong, ở bên trong Thẩm Linh Đang đang ngồi trên ghế chủ vị, trong tay cầm một khối gỗ, ghép tới ghép lui, cũng không biết đang chơi cái gì.
“Linh Nhi, có khách sao con không hành lễ?” Thẩm Hưng cố gắng trưng ra dáng vẻ của người cha hiền từ.
Thẩm Linh Đang ngước mắt, hỏi: “Phải hành lễ ạ?” Cô ‘khờ khạo’ hỏi.
Thẩm Hưng dịu giọng nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta là nhà gia giáo. Linh Nhi còn ít tuổi, lần này cha không phạt con, sau này con còn tái phạm thì sẽ bị phạt.”
Thẩm Linh Đang xì một tiếng: “Nhà gia giáo? Những hạ nhân đó thấy ta cũng chưa từng hành lễ.”
Thẩm Hưng: …
Nghịch nữ này tới để khắc hắn ta à?
Nhưng Cố Dung đã thoải mái ngồi xuống, Thẩm Linh Đang ngước mắt lên, chỉ nói: “Thúc uống trà không?”
“Hầu gia, lá trà này tới từ Vân Nam, bổ lắm!” Thẩm Hưng cũng bổ sung.
Nhưng Cố Dung lại có chút nghi hoặc, với sự thấu hiểu của hắn ta đối với tiểu nha đầu này thì Thẩm Linh Đang sẽ không lời những lời vô dụng. Tuy hắn ta không biết trong hồ lô của Thẩm Linh Đang định bán thuốc gì nhưng hắn ta vẫn gật đầu.